Thơ Ngu Yên

Giao Thừa

Giữa Chờ Và Đợi

Đêm 30 lạnh sửng sốt gió tát hơi đông đá vào mặt. Xe hư giữa đường. Thị trấn nhỏ khuya vắng nghe rõ tiếng lạ kỳ của đêm.

Lết xe vào trạm xăng đóng cửa. Chờ thợ máy sớm mai. Chờ bình minh Tết.

Chờ là thời gian gia tăng quá khứ. Đợi là tưởng tượng một không gian tương lai.

Nổ máy xe sưởi ấm. Hơi nước mờ dần kính gương. Thành phố mờ dần đời sống có ai sơn xì màu xám đậm.

Chờ là thời gian thâu ngắn tương lai. Đợi là hy vọng một không gian đẹp hơn quá khứ.

Đúng nửa đêm. Nhà nhà thắp đèn, đốt pháo. Người người rộn rã mừng giao thừa. Cúng lạy, xin xăm, đạp đất, chúc tết, đón ông bà…

Đàn ông áo the khăn đóng. Đàn bà áo dài chít khăn. Thiếu nữ áo lụa nón ba tầm. Con nít áo quần thơm tươi cười hí hửng.

Thị trấn bừng sáng sửng sốt kẻ qua đường.

Im lặng là chối từ nói, chối từ thức, chối từ sống.

Im lặng từ đầu đêm năm trước, họ thức dậy kể chuyện Lạc Long Âu Cơ dù biết chỉ huyền thoại. Kể hết 18 đời vua Hùng dù biết chỉ bộ lạc. Kể lịch sử lạ lùng suốt tháng năm bị xâm lăng đô hộ, thỉnh thoảng nổi dậy giành độc lập như anh hùng mắc bệnh ngủ quên.

Dọn bánh chưng bánh tét dưa món củ kiệu thịt hầm thịt đông… nhưng mai mới ăn. Bây giờ cắn hạt dưa lốp bốp. Món ăn liên tục không bao giờ no, chỉ kềm hãm nước miếng.

Họ nhắc nhở chuyện Phù Đổng Thiên Vương rồi dạy thế hệ sau thành siêu nhân. Phân tích truyện bà Trưng Bà Triệu rồi dạy con gái nữ quyền không giống cưỡi voi đánh giặc. Phê phán chuyện Nam Bắc phân tranh rồi dạy con cháu nên ganh tị, cạnh tranh với ngoại quốc.

Riêng sử Quang Trung kết luận rõ ràng, anh hùng nên sống lâu, kẻ gian nên chết sớm, nhưng chuyện đời ngược lại, tổ quốc thường lâm nguy.

Bốn giờ khuya, giờ linh khí đoàn viên, họ thì thầm chuyện quê hương dân tộc. Bán quê sẽ không còn hương. Đồng hóa dân sẽ không còn tộc.

Rồi vỗ tay ca ngợi những người đã cứu nước giữ nòi. Cánh mai trong bình nở bung những búp sau cùng. Lịch sử ghi thêm một lần thoát nạn. Nhang đèn rực lên soi rõ tổ tiên.

Họ uống trà ăn mức cắn hạt dưa trò chuyện hữu ích cho đến sáng.

Chờ là không gian lưỡng lự chọn lựa ngẫu nhiên. Đợi là thời gian nhận lãnh ngẫu nhiên trở thành số mệnh. Nào phải tình cờ.

Bấy giờ, bình minh Mồng Một.

Bấy giờ, vẫn mặt trời ngàn năm vẫn nắng ngàn đời.

Bấy giờ mọi người thay đổi y phục xuất hành du xuân. Họ mặc đồ phi hành gia màu sắc ngọc trai dưới ánh sáng điện tử.

Những giàn hỏa tiễn, đĩa bay sáng choang, đưa lên từ lòng đất. Họ biến mất sau cánh cửa hiện tại. Đồng loạt bay vào trời bao la.

Chờ là nối quá khứ vào tương lai thẳng hàng. Đợi là mang truyền thống vào thời đại như pha ly Margarita bằng rượu đế.

Ghi:

Margarita dùng rượu Tequila.

Độc

1. Độc Tẩu

Tôi rời tu viện,

không đi chung với Giu-dà, từ chối Phê-rô đưa tiễn.

Chiều mùa đông sóng biển xám đục đập lên chân thánh giá, cuồn cuộn rác rưởi, lấm lem ướt gấu áo dòng.

Tu viện nghiêm khắc trên cao nhìn xuống, tưởng chừng cha khổ hạnh theo dõi con lãng tử đi xa, chưa biết nhà nơi nào cư trú.

Tôi rời tu viện,

không nhận lời mời Phật hiện, không quan tâm thiếu nữ chung quanh, theo hối hận xâu xé đam mê đục khoét chiến tranh, mà kẻ tử trận là ăn năn buồn bã, kẻ chiến thắng là hồi hộp không thể không ước mơ.

Trong nhà thờ, dãy ghế hàng thứ bảy, chỗ quì năm năm in sờn gối, ai sẽ quì vào đó thế tôi? Chiếc bóng nào âm u buồn ngủ dưới ánh đèn cầy thiên thu, trông giống nhau, chỉ là người tự đền tội thay cho người vô tội.

Tội bắt nguồn từ tổ tông, dù Lý Trần Lê Nguyễn không liên can gì họ Adong.

Trên tầng hai phòng ngủ, bước chân thiên thần canh gác đều đặn suốt đêm. Cậu trẻ nào trong mùng mọc đầy lông lá khi quỉ ma tranh luận về thánh kinh. Chiếc sừng tê giác bật dậy khi kinh nguyện không cản nổi con thú nghe tiếng rên la từ rừng thẳm.

Bên hiên phòng học mỗi chiều mưa, tiếng đàn thùng tập tễnh du hành đến hầm rượu nghe The Beatles ca hát, rồi bâng quơ băng qua hẻm núi, bờ sông, mộ Hàn Mặc Tử… Đôi khi dừng lại thi hành kỷ luật vì trốn học. Đôi khi xưng tội quên hỏi cha, lén chơi đàn với mưa là tội gì?

Tôi rời tu viện,

ra đến đường cái nhìn lui, lầu chuông nhọn trồi lên hình thanh gươm, ngày ngày thầy tu thay nhau phát động tiếng kim khí khua vang để nguyện cầu bình an. Nắng cuối chiều chiếu lên lưỡi gươm tỏa hào quang dường như ra lệnh tầm nã kẻ đào tẩu.

Tôi rời tu viện, bỏ lại đôi giày nhỏ mang không vừa và một thời tương đương với thiếu nữ vừa có kinh.

2. Độc Thoát

Tôi rời xa tu viện,

nơi thiên thần không cách nào tìm đến, chỉ có bóng đen xuất hiện đôi khi. Hắn nói, mỗi người tự định sự sống, họ quản thúc lẫn nhau. Mỗi người tự động chết, tự nhiên hối hận.

Tôi rời xa tu viện,

thường xuyên ngứa tai, khan giọng kinh niên. Chai lì với hổ thẹn. Quen dần với gian trá mưu sinh. Hắn nói, mỗi người tự dụ dỗ mình và người khác, bằng cách tưởng tượng những niềm tin. Thú vật dù linh thiêng vẫn con thú.

Tôi ngang qua phố

dốc cao dốc thấp. Cỏ xanh hớt gọn kiểu tóc nhà binh. Có thuốc lá hút mỏi tay. Có rượu bia uống bất tỉnh. Có đàn bà khỏa thân dễ dàng. Có bạch phiến cứu rỗi và ma cô bảo vệ linh hồn.

Có thực phẩm ăn đến thiếu tiền. Có xe đẹp hấp dẫn chỉ trộm cắp. Có mỹ nhân quảng cáo muốn hiếp dâm. Có tiện nghi chất đống không biết dùng. Có mọi thứ kể cả chán nản, trống không và căng thẳng.

Tôi ngang qua phố,

thở hụt hơi đi dưới lầu cao nối tiếp lầu cao. Xe vô số như kiến tìm nơi trốn lụt. Điện tử chằng chịt hơn tỷ nhện giăng lưới. Bắt trói tâm tư treo khô khát ước mơ. Hắn nói, thị trường chứng khoán có trong tim mỗi người. Buôn bán có sẵn trong não. Sợ hãi núp ở chân. Toan tính trốn trên tay. Trần truồng chiếm vị trí ở háng.

Có nhiều đêm thức trắng, lang thang ngoại ô Paris, lầm lũi xuyên phố Praha, ngồi thở dốc bên lề Budapest, buồn bã dọc bờ biển Tây Ban Nha, nghe tiếng ngàn xưa từ cổ thành Rome gọi tận đền thánh Jerusalem, ngắm sao xẹt từ Kim Tự Tháp đến Gondola Venice qua Beirut… những lúc đó, tốc độ ánh sáng hướng dẫn phi thuyền bay ngang thiên đàng không dừng lại. Tôi cảm giác nhịp tim muốn ngừng đập. Hắn nói, còn nhiều nữa, thiên đàng chỉ một trạm không gian.

Tôi rời xa tu viện,

bỏ dần buồn đau theo tóc rụng, cho vui tầm thường mọc từng sợi râu. Rồi một hôm sói đầu râu rậm rạp.

Tôi rời xa tu viện,

băng ngang đương đại đến nơi hoang vu đông đảo. Bỏ lại một thời tương đương với phụ nữ mang thai.

3. Độc Luận

Hắn nói, chiến tranh là phải vì hòa bình nhàm chán ngấm ngầm nuôi tội ác. Phương pháp cân bằng nhân mãn và sân si. Tôi nghĩ, chiến tranh là phương trình, trong khi hòa bình là ẩn số. Những khi răng nanh hòa bình hút đầy máu điên, đau nhức, răng cần phải nhổ như chiến tranh giải mã hòa bình. Nhưng thế giới phát minh trồng răng giả.

Hắn nói, mỗi người nên uống thuốc xổ, rửa sạch nội tâm, bắt đầu gian ác trở lại, thay vì tiếp tục thuộc lòng kỹ thuật hại người. Tôi nghĩ, nên dùng thuốc xổ để điều hòa tiêu hóa nhiễu nhương. Chuyện thảm họa khổ đau không bao giờ hết, khi xổ sạch, chỉ còn hương thơm, như vị nồng thưởng thức thói quen.

[…]

Hắn nói, người muốn sống lâu, khỏe mạnh, tận hưởng dù tuyên truyền đời quá muộn phiền. Họ giả hình vô tư và sống vô ý. Tôi nghĩ, sống lâu là phép lạ tầm thường nhưng tự hào bởi may mắn.

Hắn nói, nếu đi vào đám đông mà hoang vắng, nghĩa là vắng mặt lúc làm người, sẽ mất nhiều thú vị. Tôi nghĩ, hắn nói đúng, nhưng còn cách nào hơn?

Tôi đi vào nơi đông đảo hoang vắng. Bỏ lại một thời tương đương với thiếu phụ sẩy thai.

4. Độc

Mỗi chiêm bao khi trở về tu viện,

cậu trẻ ngày xưa vẫn thử thách ngoài sân. Thảy những bóng rổ không bao giờ lọt lưới, tiếng vỗ tay nghe sung sướng động lòng.

Những thầy cũ tu hoài vẫn trẻ. Vẫn niềm tin giáng sinh, tử nạn, rồi phục sinh. Vẫn trừng phạt dù Beatles đã chết, dù trời mưa vẫn thương cảm tình người. Vẫn ngày ngày phát động tiếng vang kim khí.

Mỗi chiêm bao khi trở về tu viện,

một mình leo chót vót lầu chuông. Nhìn xuống vực sâu thăm thẳm, cầu thang bỗng dưng biến mất lạ thường. Nghe tiếng nói: Nhảy đi rồi sẽ thức. Tôi đã bao lần cố gắng tập bay.

Trong góc tối gặp người bạn cũ. – Vous còn tu hay đã cởi áo dòng? Bạn lặng lẽ đưa tay giở mũ, thấy đầu lâu sương trắng tóc đưa tang. Sóng rác rưởi lấm lem vì sao có tội.

Mỗi chiêm bao khi trở về tu viện,

cậu trẻ ngủ mê chợt thức quá nửa khuya. Chiếc giường gỗ hẹp che mùng kín mít. Thở bị vây bốn phía quan tài. Cảm giác an toàn ngoài kia tận thế. Cảm tưởng thiên đàng quên rệp hút máu tươi.

Mỗi chiêm bao khi trở về tu viện,

bùi ngùi một thời kinh chảy trong hồn. Khi kinh tắt hồn mất theo kinh nghiệm: chẳng có gì ngoài chuyện chiêm bao. Một chiêm bao khi thức dậy là chết.

Comments are closed.