Gặp một người-thơ-đẹp
Nguyễn Hồng Anh
Trước khi gặp ông, tôi chỉ nghe biết rất sơ lược về hoạt động của ông tại Viện William Joiner – nơi mang giữ sứ mạng hơn 30 năm qua trong việc “nghiên cứu về chiến tranh Việt Nam và hậu quả của nó”, nơi thúc đẩy tình bạn giữa nhà văn Việt Nam và Mỹ và mối quan hệ hai nền văn học cùng trong hệ đề tài này.
Tôi cũng chỉ nghe biết qua về tấm lòng của ông với các nhà văn Việt Nam khi sang Mỹ giao lưu, đọc thơ, đều được ông đón tiếp và ở lại nhà riêng của ông cả tháng, thậm chí vài ba tháng.
Tôi cũng được nghe kể về người vợ nồng hậu và ấm áp của ông.
Nhưng tôi chưa hề đọc thơ ông.
Sáng thứ Sáu, cùng nhà thơ Ý Nhi đến nhà ông tại Phan Văn Trị, nhân dịp ông về Việt Nam ra mắt Tuyển tập thơ, tôi mới lần đầu được gặp ông để biết thêm về một người thơ. Câu chuyện xoay quanh những kỉ niệm trên đất Mỹ giữa hai nhà thơ, cùng những người quen cũ, tại Mỹ và Việt Nam. Tôi thấy trước mắt tôi một người hiền lành, dễ mến.
Ông tặng tập thơ vừa xuất bản, là tuyển tập ghi dấu một hành trình văn học, làm món quà chia tay. Vài hôm nữa ông về Mỹ, hi vọng ông đã có chuyến đi đẹp mang theo nhiều kỉ niệm với bạn hữu văn nghệ ở quê nhà với rất nhiều quý mến dành cho ông.
Tôi đọc thơ ông. Tự nhiên thấy dâng lên nhu cầu được chia sẻ, nên đã nhắn cho một nhà thơ thân quen – bạn vong niên của mình: “Đọc thơ Nguyễn Bá Chung, thấy cái tâm thơ rất sáng. Thơ chú có lẽ hay nhất ở chất Thiền – mà “đạo” (dù là đạo gì), phải sống thật trong ấy thì mới viết ra được chất ấy (cái gì có thể làm bộ chứ cái này fake là biết ngay). Nhiều bài của chú đọc lên như một công án Thiền… Thơ có cứu được tâm hồn ai không? Có thể có. Thơ làm được “nhiệm vụ” đó có lẽ không cần/ hẳn là thơ hay đột phá/ cách tân dữ dội. Thơ Nguyễn Bá Chung làm được “nhiệm vụ” đó – bằng cách đơn sơ nhất”.
Và nhà thơ ấy nhắn lại: tuy chưa đọc kĩ thơ Nguyễn Bá Chung, nhưng qua cách sống của ông, tin những nhận xét của Hồng Anh.
Những ngày tháng này tôi đang sống trong nhiều hạnh ngộ, để thấy mình thật may mắn và biết ơn cuộc đời. Và nhất định, cuộc gặp với con người và thơ ca của ông, là một trong những niềm vui và may mắn đó!
Sài Gòn, 9/11/2022
N.H.A
————-
Chiều nhật mộ
Cho em về chiều nắng
Một sáng rộ hoa nhài
Áo em nhoè hoang vắng
Đưa tôi từ tàn phai
Tay tìm về suối nóng
Em một hỏa sơn cười
Tôi băng hà lạc hướng
Nhẹ tan vào em thôi
Phút giây dừng đó mãi
Mình là ai không hay
Em là em tiền sử
Tôi là tôi như lai…
Gặp
Trời chợt xanh cao rộng
Gọi tuổi về xa xôi
Tôi bỗng thành trẻ dại
Tay em bước vào đời
Có cái gì sâu lắng
Có cái gì ngọt bùi
Em ngàn năm bão rớt
Thổi vui buồn sáng nay
Tình yêu mong manh lắm
Tiếng hát dặm lên mùa
Em gọi về cõi lặng
Cỏ xanh chiều sương mưa.
Bỡ ngỡ
lên và xuống
song song cùng một lối
đến và đi
quanh quẩn một con đường
không và có
bao lần sương sa dội
lá rừng xanh
bỡ ngỡ một quê hương…
nói không nói
một vầng trăng non mọc
hành không hành
tròn trịa một niềm vui
đến không đến
bao lần tình yêu tới
thanh không thanh
đánh mất cả luân hồi…
Công án
Xương da Thích Ca còn ấm
Nụ cười Ca Diếp còn tươi
Nghe từ khói sương sinh diệt
Rêu xanh sợi nắng luân hồi
Tuổi ngàn năm
Tôi vẫn là người không tên không tuổi
Chiều ghé ngang rồi sáng lại bay đi
Cỏ mọc xanh xanh lối ngà đá sỏi
Bong bóng thời gian đắng mật dậy thì
Tôi vẫn là người không thân không áo
Đường mộng sờn vai ngủ đợ bên làng
Cóng tiếng vọng một ngàn năm lạc chợ
Giữa đêm dài chết lạnh với sương đêm
Tôi vẫn là người từ ngàn năm cũ
Tuổi ngàn năm đến từ buổi sơ sinh
Cây bật gốc nhựa vẫn tràn trong máu
Máu lửa tanh hôi ngày tháng im lìm
Tôi đứng chết như cây trời chết đứng
Trả lại không gian mọi lá ưu phiền
Rễ gục xuống tận đáy cùng đất mục
Quấn lại nguồn nhung nhớ một chồi non
1997
Xả niệm
Bao nhiêu kỷ niệm xin gom lấy
Làm của hồi môn lúc xế chiều
Năm tháng ngả nghiêng ngàn nắng đổ
Cuộc tình còn lại được bao nhiêu
Bao nhiêu kỷ niệm xin gom lấy
Làm gia tài hong buổi xế chiều
Năm tháng ngả nghiêng ngồi ngẫm lại
Một đời nên gói lấy bao nhiêu?
Xin chào
Xin chào nhau giữa con đường
Mùa xuân phía trước miên trường phía sau (*)
Xin chào nhau giữa bể dâu
Ngàn cây thắp nến hương màu cỏ hoang
Xin chào nhau giữa ngỡ ngàng
Bậc xưa nào để tiếng đàn ngang cung
Xin chào nhau giữa mịt mùng
Bùn xanh cỏ mục đất nung hoá vàng
Xin chào nhau giữa lầm than
Roi sương trắng mặt người tan tác lòng
Xin chào nhau giữa long đong
Lối về khuất nẻo giữa dòng giá băng
(*) Thơ Bùi Giáng
N.B.C