NGƯỜI ĐI CHÂN ĐẤT (CHƯƠNG 6)
Trường ca
Đôi khi một chiếc lá rơi xuống
Rồi lại bay lên
Đôi khi một người bạn không quen
Bỗng nhận ra mình
Trong đám đông
Đôi khi đám đông chối bỏ bạn
Đôi khi chúng ta tạm thời tan rã
Đôi khi gặp lại
Chiến tranh kết thúc nhưng người lính không về nhà
Trên bức tường gạch
Tổ chim ấp những cái trứng không bao giờ nở ra
Có người không tin vào nước mắt
Bạn đến đây bằng một thân xác
Nhưng tâm hồn bạn ở nơi khác
Đôi khi thể xác và tâm hồn là một
Đôi khi anh chỉ yêu một mình anh
Khi tâm hồn anh ở ngoài thể xác
Chiếc lá phải rơi xuống
Không có gì nặng hơn tình yêu
Không có gì sâu hơn nó
Ở nơi biên giới cuối cùng, không còn hy vọng
Con tìm thấy con, nhỏ bé, hoàn toàn trống rỗng
Tội lỗi bám theo ngày giải thoát
Như tình yêu, như cánh cửa, như ngọn lửa, như quê hương đã mất đã tàn
Con đường hành hương không giới hạn
Qua những đại ngàn qua biên cương mây trắng
Con không làm tổn hại cho ai một điều gì. Những mưu ma chước quỷ
Tự mình chọn lấy, tự họ chọn lấy. Đừng phỉ báng, đừng chê bai.
Giữa đất lạ mà nghe một tiếng ve kêu
Liệu có hay đâu trăng đã về
Lòng xanh biếc nơi ta còn để lại
Tự lòng mình vượt lên. Ở đây cây cỏ cũng thiệt
Mặt trời hấp hối. Thời gian đi vội
Biên giới mở không ngừng. Cửa mở. Những giọt sương bên cửa sáng như giọt máu. Tương lai mù lòa
Sự kết thúc không còn xa. Lòng ta đi, đến
Hãy dẫn con đi. Tưng bừng thân xác
Bộ hành, khất thực
Có ba thử thách: phép lạ, tự do, quyền lực
Khi bạn thức dậy giật mình thì Chúa đã đi qua
Nhân dân đã đứng lên từ trong bờ bụi
Màu giá rét ghi đậm gót chân anh
Nắng nghĩa đen, nghĩa kép
Lá bàng vàng góc trời
Những người tu hành ở cùng nhau
Ăn hạt sương. Uống vốc nước đầu nguồn
Bên giác thụ. Từ trong tay người lạ
Đi tìm trầm của lòng tin. Tiếng hổ gầm
Của tham sân si. Hãy mở mắt
Đời không đủ ngọc ngà để tặng cho tâm hồn đẹp
Còn một ngày nữa đã đến với hoa sen
Trong cung đình ở Huế. Những hồi chuông gởi vào hư vô
Những chữ gởi vào hư vô
Đã thoát ly rực rỡ
Đừng ngăn cản người đến với người. Đừng lấy bóng tối mà ngăn cản người không ngủ
Trong chợp mắt, sương trở thành giọt lệ
Người khất thực không khóc bao giờ. Đi đi, đi đi
Suối chảy xiết. Cuộc chiến đấu này
Bên bờ vực thẳm. Giữa tham sân si và anh
Anh vừa mới đi qua rồi, đừng tưởng bở
Có lúc lòng riêng rạng rỡ
Nó đến rất nhẹ. Khoác áo kín bưng
Ngồi xuống bên con. Vành vạnh như vầng trăng
Ma quỹ đội lốt tầm xuân
Sao con không thể nằm xuống trong vườn lộc uyển. Giấc ngủ tỉnh lặng
Bên gốc cổ thụ, vững vàng như lòng tin không bao giờ tới chậm
Như người nông dân cầm hạt lúa trong tay, như ngày lao vào đêm
Như người lao vào thời gian, đấm tay lên cánh cửa
Gió thổi cơm trên mái nhà ai
Trên sườn núi lững lơ bay
Hãy để những người yêu mến con được yêu mến
Hãy để những người ghét bỏ con được ghét bỏ
Nơi an toàn nhất là vô thường chánh đẳng chánh giác
Biến cố nào cũng qua. Biến cố nào cũng sẽ không qua được
Mực hóa học trắng ngần mưa
Nắp quan tài còn đó
Gom lá rừng đốt lửa
Sưởi ấm. Khói dâng lên từ thăm thẳm linh hồn
Người trở lại, người đi mãi, đời sống tự nhiên
Tấm áo cà sa xoay nghiêng, soi mặt đời óng ánh
Những lỗi lầm không thể sửa
Những cánh cửa không thể mở ra
Đất nước lạ và quen. Người tìm ra người qua tiếng nói của trẻ con
Từng hớp nhỏ đầu nguồn, da ửng hồng, hình thức cũng là nội dung
Lá rơi từ vô minh, lá sẽ không rơi nữa
Chớp giật chân trời
Lá đâm chồi
Chim bìm bịp kêu khuya dưới chân đèo ở Gia Lai, ở Sri Lanka
Đêm buồn bã, nghe đất nói thầm
Đường nắng giang hồ lấm tấm
Trưa bình thường tiếng vọng
Người ngồi dựa vào bóng, dựa lưng vào một buổi hoàng hôn
Đêm rạo rực như tình đầu nhưng không phải tình đầu
Lá xanh non, tiếng hát của ai lưng chừng núi,
Bóng hoa lay, tình yêu lên đầy trong những nhánh
Nâng cánh vạt cánh cò bay đi
Đếm đủ tháng đủ ngày chờ ta trở lại
Ta sẽ trở lại
Ta sẽ không trở lại
Con đường phác thảo một chân trời
Hãy mỉm cười như hạt cườm trên khuôn mặt nhân loại
Tiếng cười như tiếng quyên rơi
Hãy nghĩ về
Nếu sau cái chết chúng ta đứng lên
Anh về với em
Con về với cha mẹ
Chữ hiếu là nỗi buồn, chữ hiếu là niềm tin
Từ trái tim có giọng nói
Người thức suốt đêm canh chừng trí tuệ
Người ngủ suốt đêm nuôi dưỡng tâm hồn
Sông Ngân hà ơi, vắt qua bóng núi
Lên cao quá mà làm gì, hãy xuống
Thật gần con đường của kẻ đi tìm
Người đi chân đất
Người khất thực
Gởi nắm xương ở cuối chân trời
Một đời bất lực
Một ngày có thật
Người may vá những mảnh y xám ngoét
Làm nên sắc màu
Chống với thời gian như sao băng
Chống lại một mùa hè
Con nghĩ từ dưới rễ
Nghĩ lên
Lặng lẽ đào trong đất
Tiếng sóng biển triệu năm
Xóa sổ những vô danh
Làm lại, như hoa dại, trên môi Ca Diếp, không hỏi, chỉ cười
Dẫn người đi qua miệng vực
Tìm thấy chính con
Lạ hoắc, một nhành phong lan. Khác với khổ đau
Hạnh phúc không còn câu trả lời
Bạn không thể chạm tay vào bông hoa đang nở
Bạn không cầm lấy chéo áo của Thượng Đế
Những người không bao giờ biết con
Sẽ nhận ra con
Như người anh em trở về, gió đưa mùa lạnh
Người què va nạng vào nhau
Đất bê bết bùn
Lời cầu nguyện, lời rủa nguyền
Lau trắng đắp những cái chết vô danh
Những đom đóm bay tàn cuộc
Thà chết không quay về
Tiếng khóc khi người vào cõi
Tồn tại hay không tồn tại
Nhiều thế kỷ đã qua, ngai vàng xưa
Nòi giống khác. Chim lạc bay lạc đàn
Mà hoa nở như nắng lay
Anh nghĩ. Anh phải im lặng. Phải quen thuộc với cuộc đời trước mắt
Tình yêu nào cũng đẹp. Cánh cò trắng và đen
Bay rát mặt câu thơ
Đừng nhởn nhơ mà sống
Cầu vồng không nói
Chiếu sáng chân trời
Soi đường đi xuống đêm khuya
Từ giã cơn mơ, chong đèn vào ý thức.
Đặt tên cho ngọn gió
Cho nỗi cô đơn, cho bóng cá đớp đồng chân mây mặt nước
Cánh hoa vàng nhỏ xíu
Cũng trầm tư, ra khỏi cuộc hư ảo. Đưa nhau đi
Trang nghiêm mùa thu nơi ly biệt.
Tiếng giun tiếng dế ngăn cách ta với giấc mơ
Bàn tay chọc thủng lưới
Vô minh. Người chết lưng chừng mây ngang sườn núi
Như quả bàng khô trên nhành thu
Bàn chân đi chưa về, không ai lơ đãng
Giữa hai kỳ băng hà: mặt đất ấm lại
Mưa về trong ánh chớp.