Thơ Nguyễn Quốc Thái

unnamed

Tác giả gửi Văn Việt

Nguyễn Quốc Thái sinh năm 1943 tại Hà Nội, học tại Dũng Lạc, Hà Nội. Sau năm 1954 học tại Nguyễn Trãi, Chu Văn An, Đại học Văn Khoa. Sài Gòn. Trước năm 1975 trong ban chủ trương các Tạp chí Hành Trình, Đất Nước, Trình Bầy và nhật báo Làm Dân. Sau năm 1975 Thư ký tòa soạn tạp chí Đứng Dậy, Trưởng ban biên tập Saigon News, Tổng thư ký báo Doanh Nghiệp. Tác phẩm: Le Crepuscule de la violence. Trình Bầy, Saigon 1968. Tác phẩm được in trong: Understanding Vietnam, Neil L. Jamieson, University of California Press. Berkeley, Los Angeles, London. 1993; La Rage D’être Vietnamien, Jean-Claude Pomonti. SEUIL, Paris 1974; TENGGARA. University of Malaya, Kuala Lumpur, Malaysia 1969

Đôi lời của Hoàng Hưng: Tôi và Thái cùng ở Sài Gòn (TP Hồ Chí Minh), cùng làm thơ, cùng làm báo bao nhiêu năm trời, mà lâu lâu mới gặp nhau. Nhưng muốn gặp Thái dễ ợt. Sáng nào anh chẳng lè phè cà phê cà pháo – thói quen “tiểu tư sản” đánh chết không chừa – khi thì sang trọng terrace đối diện Nhà thờ Đức Bà, khi thì bình dân quán Nguyễn Thị Diệu… Hoặc cứ đến những buổi “biểu tình biểu tiếc” – lại cũng thói quen thời sinh viên nội thành tranh đấu (?). Cà phê hay tranh đấu, Thái cũng hiền hiền nụ cười, thư thả dáng đi, duyên duyên ánh mắt, điệu điệu búi tó (bé tẹo), ít gây ấn tượng trong thời đốp chát ầm ào bụi bặm bặm trợn này. Thơ Thái cũng có cái duyên lặng lẽ ấy. Có cái này, hình như thơ Thái xuất hiện trong nước ít hơn ngoài nước. Vậy cũng là một món quà sớm cho bạn đọc Văn Việt.

Hoàng Hưng

Bật lên giữa cơn bão

 

Tự do ở đâu đâu nhưng nơi này thì không

Vậy đó, lá bài đã chém xuống

Những hẹn hò chỉ còn trong thương tiếc

Cơn bão số 13 vật vã suốt ngày như nỗi nhớ

Sự bạc bẽo chỉ bảo cho tôi những cánh rừng lung linh hoa dại

Với đôi mắt em to tròn như vực thẳm huyên náo tiếng chim

Câu thơ bật lên giữa cơn bão

Tưởng chừng tiếng ai gọi

Anh ngồi đây,một mình

Hãy đến với anh trong tưởng nhớ.

 

 Vỹ thanh

 

Anh nhớ em gầy đi như phố cổ

Như mùa thu kiễng chân ôm Hà Nội

Như gió cồn cào ngoài sân bay, ly cà phê trong phòng đợi

Như những câu thơ rời

anh đăng trên vành tai em phơn phớt hoa đào.

 

Thơ trích từ gió và sổ tay

 

Huntington Beach tháng 8

Ngày Giỗ Thảo Trường

 

Costa Mesa gió thấp hơn anh nhớ em

Những cánh oải hương hớn hở tím trong thung đẫm khói

Nỗi nhớ đầy chiều và tiếng chim

Em nơi quê nhà và gió

Và gió thổi ngằn ngặt suốt tháng Tám

những cành dương liễu bỏ đói nắng

 

Chúng ta chỉ có thể nói nhỏ với nhau về những khát vọng

Đã giằng xé tả tơi tuổi thanh xuân

Và đẩy anh vào những ngỡ ngàng đứt ruột.

 

Em nơi quê nhà, mùa thu chớm đỏ vụng về trên cành xoan

Sáng chủ nhật tiếng chuông  xôn xao ly cà phê nơi góc phố

Những vun đắp nhói đau tiếng thở dài

Như một mẩu dĩ vãng (của em) muốn bôi xóa

 

Anh ngồi gặm nhấm những khát vọng của chúng ta và bạn bè

Anh ngồi gặm nhấm những hoảng sợ bồn chồn của chúng ta và bạn bè

Anh ngồi gặm nhấm những hẹn ước ấm áp của chúng ta đã nhòe đi

Anh ngồi gặm nhấm đôi sợi tóc em chớm bạc

Anh ngồi gặm nhấm ánh mắt em mùa trăng khuyết

Nỗi buồn như tấm áo che phủ anh những ngày giá rét

Tiếng chuông đồng hồ buông mình bay trong đêm khuya

như tiếng gọi đứt quãng

Em có nghe thấy trong giấc mơ vàng ngợp hoa cúc.

 

 

Sài Gòn tháng 10

Mình tôi uống với gió

 

Buổi chiều mùa đông được thắp sáng bởi những mảnh vỡ của cuộc tình

Cứ đau đớn như trái tim mách bảo, đừng chần chừ

Chỉ còn gió ôm tôi và nỗi đau

Những che giấu được phơi khô trên bậc thềm thương yêu

Nơi tôi đã cuống quít đặt lên từng bước nhảy thanh xuân

Và cắn răng để thời gian bóc tách những phỉnh phờ

 

Cửu Long Giang phả sóng vào giấc mơ chập chờn tiếng còi tàu

Như chiều nào chúng ta ôm nhau mắt ngấn lệ

Tiếng trompette chua chát quất xuống  bài ca cũ

Đã một thuở dìu nhau trong hy vọng

Ly cà phê chia đôi nhưng chỉ mình tôi uống với gió

 

Peace !  Peace !

Hai ngón tay như lưỡi kéo cắt băng

Khai mạc nỗi đau mới.

 

Costa Mesa tháng 8, Sài Gòn tháng 10.2013

 

Be first to comment