Tâm sự
Ngày nào anh cũng bận
Bao giờ được gặp em
Có mùa thu vừa đến
Đợi nụ hôn bên thềm
Ngày nào sóng cũng bận
Tìm về bến bờ xa
Biển muôn đời vẫn mặn
Sóng vỗ về bao la
Ngày nào mây cũng bận
Bay khắp bốn phương trời
Giữa mênh mông xanh biếc
Mây, cánh buồm buông trôi
Ngày nào gió cũng bận
Đi qua hết núi đồi
Về miền quê xa vắng
Tìm đồng cỏ xanh tươi
Anh không là cơn gió
Không vô tình như mây
Không hững hờ như sóng
Anh yêu em tháng ngày
Mỗi một ngày không gặp
Là ngày thêm nhớ em
Có thời gian bỏ lỡ
Nhóm lửa tình ấm thêm.
Những thành phố anh qua
Anh nhớ về những thành phố anh qua
Nhớ dấu chân của những ngày vội vã
Bóng hoàng hôn còn trên môi tượng đá
Thời gian trôi, tượng vẫn nở nụ cười.
Ở Paris chen chúc giữa dòng người
Phố đông đúc, vẫn thấy lòng trống trải
Trời vẫn xanh, nhìn mây trôi đi mãi
Giữa dòng đời, anh vẫn thấy cô đơn.
Anh đi qua những ngày tháng mờ sương
Giữa London, nhớ mùa đông Hà Nội
Nhớ Hồ Gươm sương mù giăng khắp lối
Bên sông Thames, nhớ Huế, nhớ Hương Giang.
Anh một mình trên đại lộ thênh thang
Biển bên này, bên kia là thành phố
Nắng ngập tràn, biển rì rào sóng vỗ
Nhớ Hạ Long, nghìn đảo gọi anh về.
Anh đi tìm kỉ niệm buổi chiều hè
Vườn Tuileries, nhớ Thảo Cẩm Viên dịu mát
Trời Sài Gòn trong xanh như lời hát
Dưới hàng cây, nhớ hai đứa bước đi.
Anh đến Rome, nhớ Mỹ Sơn cố kính
Thăm đấu trường, qua thành quách ngày xưa
Nhìn cột đá giữa ngổn ngang phế tích
Nhớ tháp Chàm trầm mặc của người xưa.
Không thể quên những thành phố anh qua
Đâu cũng thấy bóng quê nhà ở đó
Nhìn cô gái với nụ cười rạng rỡ
Thấy quê hương như em cũng mỉm cười.
(Hommage aux 39 victimes du traffic des êtres humains)
Em chưa thấy mặt trời rực rỡ sáng mùa xuân
Em chưa thấy cơn mưa xối xả chiều mùa hạ
Em chưa thấy London lãng mạn đêm trăng tỏ
Em chưa thấy sông Thames xanh biếc êm đềm.
Người đồng bào của tôi!
Em chưa thấy tháp Eiffel giữa Paris tráng lệ
Em chưa thấy khu vườn vàng rực giữa mùa thu
Em chưa thấy biển Manche chiều buông nắng
Em xa rồi, trong đêm lạnh âm u.
Người đồng bào của tôi!
Em xin lỗi trước khi em phải chết
Đôi mắt chưa khép vì tha thiết với đời
Em mong ước có ngày về thăm mẹ
Mơ cuộc đời ngày mai sẽ sáng tươi.
Người đồng bào của tôi!
Em khó thở vì dòng đời ngột ngạt
Đường đến tương lai khép lại giữa đêm đen
Đôi tay nhỏ em víu vào sự sống
Nhưng vận may vẫn đóng cửa im lìm.
Người đồng bào của tôi!
Em ra đi bỏ tuổi xuân thật đẹp
Em khát khao xây giấc mộng quê nhà
Ai gửi tiền để thoát nghèo, hết khổ
Em không còn, tôi nước mắt xót xa.
Người đồng bào của tôi!
Phút gian nguy em nhớ về cha mẹ
Em nhắc về thị trấn nhỏ quê em
Em hối tiếc chết không tròn bổn phận
Nơi phương trời vẫn chưa thuộc về em.
Người đồng bào của tôi!
Ai đã khiến trái tim em nghẹn thở
Ai đã làm em đau khổ chưa yên
Ai đã giục em rời xa quê mẹ
Chính bọn chúng: Lũ ma quỷ vì tiền.
Người đồng bào của tôi!
Em vẫn sáng, tâm hồn không vẩn đục
Em sẽ về nơi đất mẹ sinh em
Em đi trước, nhớ chờ tôi nơi ấy
Hết đường đời, tôi sẽ đến tìm em.
Có bài thơ cha viết tặng cho con
Lời yêu thương theo con cùng năm tháng
Con nhớ đọc ngày mai con khôn lớn
Thơ thiết tha cho con nhớ quê nhà
Thơ dịu dàng theo sóng nước đi xa
Thơ cùng con đến những bờ bến mới
Khi bão tố giữa đêm khuya vời vợi
Cha sẽ là người chèo lái bên con
Vượt dốc đèo con đi khắp núi non
Thơ là gió nhẹ nhàng như hơi thở
Theo dòng suối qua thác ghềnh cách trở
Cha cùng con vẫn nhịp bước song hành
Giữa đại ngàn thơ thức đợi bình mình
Lời tâm tư, cha ru cho con ngủ
Đêm trăng sáng, bầu trời sao rực rỡ
Thơ đưa con vào mơ ước dịu êm
Thời gian trôi theo nhịp đập trái tim
Cha sẽ già dù đất trời vẫn trẻ
Thơ mỉm cười vẫn nụ cười thơ bé
Như bài thơ cha viết gửi cho con.
Cha trở về sau bao ngày xa vắng
Nhà lặng yên, không nghe tiếng con cười
Đôi giày nhỏ bên thềm nhà nhắc nhở
Nhắn với cha, con đợi đã lâu rồi
Đôi giày lớn xếp bên đôi giày nhỏ
Cha lại gần lặng lẽ ở bên con
Cha không ngủ nhìn đôi giày đã cũ
Nâng ước mơ nên đôi gót phải mòn
Khi cha đến những ngọn đồi tuyết phủ
Qua cánh rừng xơ xác gió mùa đông
Có đôi giày làm bạn xua giá lạnh
Để giữ gìn hơi ấm của bàn chân
Khi con bước, giày cũng đi chập chững
Con vấp ngã, đứng dậy, mỗi lần đau
Cha xoa đầu, dắt tay con bước nhẹ
Đôi giày nhỏ theo con thủa ban đầu
Khi con chạy bên hàng cây rợp bóng
Là khi cha ngồi ngắm buổi chiều tà
Khi con khóc, đòi mẹ vào lớp học
Cha một mình trên đỉnh núi mờ xa.
Đôi giày con in dấu trên thảm cỏ
Đôi giày cha in trên tuyết bao la
Theo mặt trời, tìm về ngôi nhà nhỏ
Thiếu dấu chân hạnh phúc cũng nhạt nhòa
Khi sang giàu, đời vui trên thảm đỏ
Khi nghèo hèn, nâng bước thấp bước cao
Vẫn đôi giày thủy chung về một lối
Đi cùng con đến bất cứ nơi nào.
Hai đôi giày, hai ngả đường cách trở
Theo chân người dù ngã vẫn bước đi
Con đường đời thênh thang nhiều ngả rẽ
Vẫn cùng ta mưa nắng chọn lối về.
Bài thơ đầu anh viết tặng em
Là bài thơ anh viết về đất nước
Trang giấy trắng hiện bóng hình tổ quốc
Vọng tiếng đàn, tiếng hát mấy nghìn năm.
Những vần thơ như sóng vỗ bến sông
Cứ trào dâng quặn lòng anh da diết
Như cơn gió xôn xao đồng lúa chín
Gọi mùa vàng mặn đắng giọt mồ hôi.
Từng câu chữ chưa diễn đạt hết lời
Từng dấu hỏi xoáy lòng anh day dứt
Soi đất nước trong bóng hình giọt nước
Thấy núi sông xanh biếc đẹp muôn đời.
Yêu đất nước trong tiếng nói, nụ cười
Em sẽ thấy khuôn mặt hiền rất trẻ
Em sẽ thấy cả dáng hình của mẹ
Mẹ mỉm cười gặt lúa cạnh dòng sông.
Yêu đất nước, nhìn trên những nếp nhăn
Em sẽ thấy những chặng đường vất vả
Những đoàn người gánh gồng đi vội vã
Những đứa trẻ lem luốc khói chiến tranh.
Yêu đất nước khi mái tóc còn xanh
Ta vẫn yêu cho đến ngày tóc bạc
Biển bao la đến ngàn đời vẫn hát
Đàn hải âu mang hi vọng trở về.
Hai mối tình, anh đắm đuối say mê
Nhớ thương em và nhớ về đất nước
Thơ anh viết gợi dáng hình tổ quốc
Ta gọi thầm lời tha thiết Việt Nam.
Rome, ngày 08 tháng 04 năm 2019
Em ạ ngợi ca cũng nhạt rồi
Tháng ngày ra rả để giữ ngôi
Lưu luyến làm gì cho dân khổ
Búa liềm phải vứt bỏ đi thôi.
Em ạ niềm tin vỡ mộng rồi
Gian tà, dối trá đã lên ngôi
Bán nước, ăn mòn thêm sông núi
Ta sống như chết một kiếp người.
Đã hai thế hệ đành lỡ hẹn
Bàn về tự do đứng ngẩn ngơ
Nhiệt tình, kiên định, dân càng khổ
Xin đừng tiếc nuối những ngày xưa.
Em ạ, nước Việt ngày mai mất?
Nếu ta trốn tránh chỉ biết chờ
Ta sống yên bình nơi xứ lạ
Nhạt nhẽo nhớ nhà mấy vần thơ.
Bao kẻ cam tâm làm nô lệ
Tụng ca Mác Lê hưởng ấm no
Người làm chính trị chưa hiểu biết
Người viết thơ văn trói tự do.
Bao kẻ vô tình thành bán nước
Tụng ca hữu hảo với giặc Tàu
Có tiền tự tin mua nhân phẩm
Tương lai đất nước sẽ về đâu?
Em đừng ca ngợi niềm hư ảo
Dối trá bao năm đã nhạt rồi
Hãy hỏi lòng mình nơi xa xứ
[1] (Bài thơ được viết trong một đêm buồn khi biết tin 39 nạn nhân người Việt mất ở Anh, lúc đầu báo Pháp cho rằng đó là những người Trung Quốc nhưng sau đó xác nhận tất cả đều là người Việt. Họ đến từ nhiều vùng quê khác nhau ở Việt Nam. Cái chết của những người đồng bào vô tội gây xúc động cho nhiều người Việt, đặc biệt là cộng đồng người Việt sống ở nước ngoài. Mong rằng từ nay về sau, sẽ không bao giờ có điều tương tự như thế xảy ra nữa. Thật đau đớn và xót xa khi đọc tin nhắn của Trà My gửi cha mẹ mình trong giờ phút gian nguy nhất của cuộc đời. Cô gái không nghĩ đến bản thân mình mà nghĩ đến gia đình. Cô xót xa không làm tròn trách nhiệm của người con. Cô gái có một tâm hồn cao thượng, trong sáng. Bài thơ này để tưởng nhớ đến những người đồng bào bất hạnh của tôi).