Thơ Nguyễn Xuân Thiệp

MƯA… VÀ NHỮNG BÀI KHÁC

 

MƯA

 

mưa mù sa. mưa tháng tám. hay mưa tháng năm

tôi đi. hồn cây. mưa hạ hay mưa mùa đông

em vẫn bên bờ kia. biển. mây. vàng nắng đậm

tôi nhìn trời. gọi một vầng trăng trổ bông

 

mưa từ đất rộng. áo em phai. mưa qua sông

mưa sài gòn. mưa ở đây. mùa new orleans

tiếng đàn trầm rụng. quán âm. cõi blues nức nở

khuya rồi. có tiếng sóng. và rừng xưa nước

                                                               mắt xanh

 

em có nhớ. mai kia. sẽ mưa trên hồ sen. trên

                                                               rặng nhãn

tôi làm cánh chim cổ tích bay ngược thời gian

em chơi nhảy dây. nhớ cột giùm đôi vạt áo thơ.

                                              con chuồn chuồn. đỏ

vết đau ấu thời. chiếc kẹp tóc. quên trên ổ rơm

 

khi xa tôi. trời mưa không nhỉ. thì cứ nói là mưa đi

thêm chút mộng. người xa nước. lúc chia tay

                            những bông phượng hồng. ướt tóc

rơi. mái hiên thưa. nhìn gì nữa. phố mưa

thấm trên trang sách. em ôm vào ngực. lỡ mai

                                                         người không về

 

thì mưa

những guồng tơ quay. dưới mái nhà mây xám

mùa thu

rồi mùa hạ

tiếng ve khơi biển rộng*

vỡ quá khứ. mù. tôi đi

qua những chiếc cầu treo. thiên niên kỷ tàng

                     tàng. nghiêng. thành phố quạ

trở giấc tường vi. mưa ở đây. mưa từ rất xa. rất xa

 

*từ thơ Tô Thùy Yên

 

 

ĐỌC ‘MỘNG HÁI SEN’

 

chiều rơi

vẫn chiều. cổ thi

ngồi đọc

mộng đắc thái liên

tưởng thấy lại tố như. thời trẻ. ở thăng long

cùng cô hàng xóm. quần cánh bướm

bơi thuyền đi hái sen

bóng người lồng bóng nước

ôi. đâu rồi. cô gái phượng thành. của thiệp tôi

từ dưới ao sen mùa hạ. bước lên

tay ôm đầy bông sen. đỏ

áo quần dính vào da thịt

có phải. ấu thời em. là. hương sen

 

 

HÀNH GIẢ VÁC TRĂNG

QUA BÃI QUẠNH

 

hành giả

từ túp lều cây chuối

bước ra

mang theo. những câu thơ. haiku

và nắm xôi

vừa đi. vừa đọc thơ. vừa nhai

chợt đâu nguyệt thực

buông hết

một mình vác vầng trăng. đỏ

đi qua bãi sông hằng

trời mạn đà la

hahaha

Renoir-the-umbrellas

Bức The Umbrellas của Pierre-Auguste Renoir

 

ĐỌC EMILY DICKINSON

 

chiều

ngồi đọc. emily dickinson

gặp chú ong

ngày nào

và đứa bé

đi tìm mặt trăng. trong đám lá khô

đứa bé cười vui. với nắng

chú cùng với con ong

chui vào bụi rậm. rồi ngủ. say. trong mùi

                                                      mật hoa

cho tới khi mặt trời. như trái chín. rụng

tôi phải đánh thức. gọi chú về

hê. con ong. như chiếc thuyền nhỏ. bay đi

ôi. con ong. con ong của chú bé

và những ngày vui

 

còn con ong nhỏ của tôi

em ơi

đã chết. trên cánh đồng của tóc khô. và

                                    những cây gai nhọn

 

 

ĐÊM. TRONG NGÔI NHÀ GỖ

 

đêm. trong ngôi nhà gỗ

màu tóc

những chiếc lá bàng

cánh cổng. mùa cổ thi

với tiếng hát camille huyền

lại hiện về. trong trí nhớ tôi

trong thơ tôi

 

ôi. đã về đâu

những chia ly. dài bao nhiêu năm

cánh cửa thời gian khép mở. âm. dương

xin cho tôi về lại

như kẻ lãng du. về lại

nơi từ đó tôi đi

tuổi thơ

làm chú sa di đuổi quạ*

chiều

cổ tích. trăng lên

 

*mượn từ của Vĩnh Hảo trong truyện ngắn Nghề Đuổi Quạ

 

 

CÁI CHẾT. CỦA MÙI DẠ LÝ HƯƠNG

 

mùi dạ lý hương

khuya nào

trong con hẻm

chiêu anh nguyễn

đã chết

theo mùa hè. xa

cùng chết. rực tim

mùi hương cà phê

chiếc bàn gỗ

bức tường. tranh graffiti

bông sứ. rụng

vang hưởng. tiếng đàn thùng năm xưa. guitar ballad

con hẻm. khúc h. dạ lan. không về lại

chia tay. người nghệ sĩ. chia tay

với bức tường. đá. âm. xưa

 

chỉ còn

cánh bướm. khô. trên căn gác. rơm rạ. mùa đông*

NXT

 

*từ thơ Brodsky

 

N.X.T

 

 

 

Comments are closed.