Thơ Nguyên Yên

SINH NHẬT

tôi cúi xuống thổi ngọn nến hồng

nghĩ về những điều bất tử

                                      đã bị dập tắt

ánh lửa bếp lò bà ngoại đốt

tiếng chim ban sáng hót trong hồn

ba ngàn cánh cửa vào thế giới

giấc mơ mọc cánh chọc trời

ngôi nhà thanh xuân

những cánh cửa mở

cơn gió xa, bông hoa lạ,

rì rào ngôn ngữ trái tim

hành tinh của em

bão trong lồng ngực

mặt trời của anh

lửa trong khóe mắt

khu vườn tâm hồn chúng mình

nhữngbuổi  bình minh

ngây dại tin yêu

thật thà tưởng tượng

bầu trời này mặt đất này

của chúng ta

sao mai của chúng ta

bản nhạc của chúng ta

bài thơ của chúng ta

nụ hôn trên môi ta ngọt

chuyến tàu tuổi trẻ chiếc vé một chiều

những sân ga những điều bỏ lại

hôm nay ngày mai là những hôm qua

những lung linh cuối cùng

                                          chờ tắt.

N. Y

Comments are closed.