Thơ NP Phan

ám thị xanh

1.
ngọn đèn đường thức thâu đêm
đang canh chừng
những giấc mơ đào thoát

2.
đàn chuột nhởn nhơ
vẫn đang mon men tiến về
chiếc nắp cống hào hoa

3.
đã tắt từ lâu rồi
tiếng vọng từ bên kia ngọn núi
sợi khói bay lên

4.
ý tưởng gầy guộc
từng bị bỏ quên trong xó nhà
một hôm rực sáng

5.
con tàu lao đi
xé đôi màn đêm u uất
tiếng còi tàu ở lại

6.
những mảnh kính vỡ
trong một dạ tiệc phù hoa
đã có thế giới riêng

7.
vết xe đổ phía trước
không phải là lời cảnh báo
cho sự liều lĩnh

8.
sự thức tỉnh muộn màng
đã bị bỏ lại phía sau
ám thị xanh

9.
đường dài hun hút
những cánh chim không ngoái lại
cơn dông

10.
mặt trời mùa đông
giấu nỗi buồn sau làn mây xám
chiếc bóng trầm tư

 

gửi lại tháng tư

xin gửi lại một chút buồn trong mắt
biển chẳng vui từ thuở vắng chân người
trăng son rỗi nằm nghe đời tất bật
tiếng hát ai xanh mướt điệu u hoài

xin gửi lại một hoàng hôn thấm mệt
chút lòng đau dâu bể vô thường
tháng tư vội và bông hoa nở vội
lời hẹn hò đã thấp thoáng mù sương

xin gửi lại một mùa vàng đã lỡ
cho trăm năm vẫn nước chảy qua cầu
đường dẫu vắng, xin em đừng ngả nón
cho ta đợi chờ một chút mưa mau

xin gửi lại một dòng sông hiền hậu
chẳng còn đâu bên lở với bên bồi
không hiểu nữa, chút nắng vàng da diết
đã về đâu hay khi tóc đã phai rồi

xin gửi lại tháng tư mùa hoa nắng
đừng nhắc làm chi lời trách muộn màng
xin gửi lại những buồn vui rất thật
cho tháng tư về trời đất thênh thang

ĐOẢN KHÚC THÁNG TƯ

cành lau huyễn mộng

có một cành lau huyễn mộng
giữa một bầu trời tháng Tư

dòng sông thuở nào đi biệt
bỏ lại nỗi buồn chân như

biển vắng

những ngày biển vắng thênh thang
trời xanh lơ đãng, nắng vàng hồ nghi
dã tràng nhớ bước chân đi
nằm nghe con sóng thầm thì với nhau

cung mi thứ xanh

có – không khoảng lặng yên
ngụ cư trong lòng phố thị
có một nốt trầm ma mị
giã từ cung mi thứ xanh

tháng tư hoa trắng

tháng tư ta nhớ mùa hoa trắng
trắng mãi cùng ta một nỗi niềm
bước chân lơ đãng, dòng sông trắng
cành lau trắng một giấc cô miên

tháng tư gầy

em khóc những ngày nắng lửa chưa xa
cơn gió lạc loài bỗng dưng thổi lại
lòng đắng ngắt: những mùa vàng tê tái
ai đã hoài mong một tháng tư gầy?

Comments are closed.