CUỐI THÁNG MƯỜI
Nắng nhạt trời mù thu vào cuối
Cải bận phơi ngồng bướm vấn vương
Giao mùa Đông-Bắc dò tìm lối
Cánh chim trốn rét đã lên đường
Chiều chửa sang sông đồng đã tím
Vọng từ thiên thượng tiếng gọi đàn
Đốt đồng đụn khói còn bịn rịn
Lửa tắt người về gió đi hoang
Cây cỏ thiu thiu người vẫn thức
Thu đến thu đi chẳng kịp chào
Đom đóm vạch đường vào ký ức
Tháng Mười gửi lại chút hanh hao.
GỌI QUÊ
Làng ơi, tôi đã về đây
Về rình đom đóm tháng ngày đầu xanh
Đi đâu cũng gặp lại mình
Gặp hương của đất, gặp tình của em
Tình đầu rơm rạ lấm lem
Chưa biết thề thốt, không kèm chứng minh
Nhìn ai mắt cũng lung linh
Ăn gì cũng thấy ngọt lành tâm can
Mẹ đâu còn nữa để nhàn
Cha không còn nữa để bàn việc chung
Góc sân thẳng một cây tùng
Bờ ao nghiêng một cây sung đã còng
Mèo không mà chó cũng không
Nhớ lúa ra phía cánh đồng tìm trâu
Mãi nhìn mà chẳng thấy đâu
Trên đồng cạn dưới đồng sâu hết rồi!
Có ai hay chỉ mình tôi
Giữa làng mà vẫn bồi hồi gọi quê?
HÀ THÀNH
Hà Thành cổ bằng phố
Hà Thành rộng bằng hồ
Hà Thành cao bằng tháp
Hà Thành thiêng bằng rùa
Này Hàng Bồ, Hàng Bạc
Này Cầu Gỗ, Mã Mây
Người mê phố đã mất
Ai lưu hồn phố đây?
Đây Bảy Mẫu, Hoàn Kiếm
Đây Thủ Lệ, Hồ Tây…
Người yêu hồ cũng khuất
Ai lắng hồn nước mây?
Báo Thiên – tháp đã đổ
Cửu Trùng – đài không thành
Trên nền xe ngựa cũ
Cao ốc vờn trời xanh
Chứng tích cho truyền thuyết
Còn sót một Cụ Rùa
Lâu lâu ngoi lên thở
Rồi lặn sâu đáy hồ
*
Chẳng như thơ Bà Huyện
Than “tạo hoá gây chi…”
Gọi một ấm trà nóng
Quán cóc ngồi nhâm nhi…
HỒN THU
Hồn thu đến nơi đây gieo buồn lây…
Đặng Thế Phong
Bây giờ là trung thu
Những cơn mưa tầm tã
Vài ngày nữa tàn thu
Gió ào ào rứt lá
Rồi tuyết giăng khắp ngả
Đầy trời lông ngỗng bay
Trong giọt mắt màu mây
Xám hồn lau quan tái
Sau ngọn gió khuê phòng
Khuyết vầng trăng biên ải
Người đi không trở lại
Lập loè đom đóm ma…
Đã một mùa thu xa
Còn bao nhiêu thu nữa?
Đêm nay kẻ lạ nhà
Thấm mối sầu vạn cổ
Giọt vĩ cầm nức nở
Khóc một thời mơ hoa!
Kiev, 1991
VÀO THU
Mía tím ngọt dần lên ngọn
Bưởi vàng trĩu xuống mặt ao
Lá tre rắc đầy thềm giếng
Vườn ổi tiếng chim chào mào
Hạ trắng vừa tàn theo sen
Rầu rầu đài gương mặt gục
Thu vàng đang về cùng cúc
Rân rân lưng dậu, trước thềm
Bầu trời như thẳm cao thêm
Dát bạc liềm trăng đầu tháng
Mây chiều như là trắng hơn
Chìm dần vào miền bảng lảng
Mặt sông dâng mù vào sớm
Hàng cây thả khói vào chiều
Thêm vài giọt thu chơm chớm
Lòng người thoáng chút phiêu diêu
NHỚ MẸ
Nhớ quê ấy là nhớ mẹ
Nhớ mẹ là lại nhớ quê
Thân bệnh chưa về thăm được
Thì nơi tâm tưởng tìm về
Mẹ là xứ đồng xứ bãi
Cánh cò cánh vạc chiều mưa
Tất bật tay liềm tay hái
Cho con vóc dáng bây giờ
Mẹ là sáng ra dóng dả
Vây quanh lũ vịt, đàn gà
Bầy lợn rít đòi cám bã
Ổn rồi hướng phía đồng xa
Mẹ là tối về dọn dẹp
Tắm giặt, quét lau cửa nhà
Rơm rạ thơm mùi khói bếp
Con vàng, con vện vào ra
Mẹ là le te phiên chợ
Mớ tôm mớ tép quả cà
Bán mua chào mời đon đả
“Của người mà cũng phúc ta”
Mẹ là ngày rằm thư thả
Tay làn, tay quạt lên chùa
Cửa thiền nâu sồng dân dã
Chắp tay thành kính hương hoa
Mẹ là góc vườn be bé
Thoảng mùi lá sả, hương nhu
Quả na, quả ổi, gióng mía
Dành đợi “cháu con nó về”
Mẹ là sực mùi thuốc bắc
Sớm ra rên rẩm đấm lưng
Đầu bạc lưng còng gậy chống
Chiều chiều ra ngõ ngóng trông
Mẹ giờ xanh xanh vuông cỏ
Bên cha một nấm tròn tròn
Qua làn khói hương mờ tỏ
Hiền từ nhìn xuống cháu con
Con giờ phất phơ đầu bạc
Chẳng còn ngõ cũ vườn xưa
Nhà ta bây giờ cũng khác
Vẫn như mẹ đó đứng chờ
Hẹn một ngày kia gặp lại
Ở một nơi nào xa xanh
Trở về cái thời vụng dại
Buồn vui vẫn mẹ con mình.
NGẪM
Không đẹp thì mới làm thơ
Còn như người đẹp chẳng mơ mộng nhiều
Thất tình thích nói chữ yêu
Bất tài hay nói những điều cao xa
*
Giầu có rồi mới chơi sang
Thì là cái chuyện thế gian khối người
Nghèo túng mà vẫn dám chơi
Dẫu không bia miệng, cũng thời bia chai.
NĂM CŨ, THÁNG XƯA
Tháng ba hoa gạo.
Tháng năm hoa sen
Tháng tư nhạc tấu loa kèn
Đom đóm đội đất giăng đèn, kết hoa
Nhớ câu “tháng tám đói qua
Tháng ba đói chết”, thương bà nhớ ông
Hạ trắng, súng tím, sen hồng
Mẹ về trong nón mấy bông hoa này
Bông hoa béo, cọng hoa gầy
Thuyền hoa, thuyền lá thả đầy mặt ao
Sáo tắm nhắn gọi mưa rào
Mừng mưa ếch nhái ồn ào đó đây
Tháng sáu trời nóng ngất Tây
Bám vào thân lúa từng bầy cua ngôm
Không phải sắc hoa ti-gôn
Mà là hoa mắt, ngọng mồm giữa trưa
Tuổi thơ vồ ếch, bắt cua
Nhớ quê những tháng năm xưa hiện về.
CÓ MỘT TIÊN SINH HỌ ĐOÀN
Nửa sư phụ
Nửa dê cụ
Lơ ngơ như một lãng nhân
Đạo mạo như một chư tử
Lim dim như một chú mèo
Lừ lừ như một mãnh thú
Ấy là Tiên sinh họ Đoàn
Tên Huyến
Tử Huyến: viên tướng của những đạo quân sách
Tử Huyến: của ngày vỉa hè lu bù rượu bia
Tử Huyến: của đêm chong đèn dò từng con chữ
Tử Huyến: máy ảnh lăm lăm trong tay
(Mà giọng thì nhỏ nhẹ cứ như là đang tâm sự):
“Tao cứ chĩa máy vào thằng nào là thằng đó thành bất tử!”
Bún đậu mắm tôm cũng xong
Mâm cao cỗ đầy cũng không chối từ
Rất nhiều cuộc rượu vắng cái thằng mặt thường nhăn nhó
miệng thường kêu khổ
là tôi
Nhưng ông thì có
Uống hay không ông vẫn đến đó
Để ngắm cuộc đời
bi hài
sướng khổ
Để rình mặt người
say tỉnh
khóc cười…
“Ở, đã mấy năm rồi đấy nhỉ!”
Nhớ một cái bắt tay
Thèm một cái vỗ vai
Nụ cười bừng nở ngắn dài râu ria:
Thế nào?
Phạm Công
Khỏe chứ?
Có gì mới không?
2 – 2003