Thơ Trần Duy Trung

MỖI KHẮC GIỜ THỰC TẠI [5]

 

Tôi muốn chạy về thật nhanh

bên bục cửa

cô gái của buổi chiều rực rỡ

 

khoảnh khắc tôi thấy mình mỏng manh

như đám mây

phồng lên và trút xuống

 

một nụ hôn

rung như âm nhạc.

 

MÙA ĐÔNG, TRONG CĂN NHÀ MÁI THẤP

 

Đó là cách

tôi muốn trở thành nhà thơ

để chạm vào

những gì không thể thấy

và nhìn

chúng trôi đi

 

như lúc này,

tôi đang ngồi dưới bầu trời đầy sao

tôi thấy đêm

như một cái cây lớn

đứng rì rào

bên ngoài thân xác tôi

mỗi chiếc lá,

một sát na

trong tôi rụng xuống

 

đó là cách

để tôi chạm vào

bóng tối

và nhìn ra

một cái cây kỳ vĩ của đêm

đang phủ xuống tôi

cái bóng

của hư vô…

 

BUỔI CHIỀU TRONG VƯỜN NHÀ PHÁP HOAN

 

trà đã nguội trên bàn

dạ yến nở mềm trong không gian

buổi chiều không tiếng hót

 

dưới mái hiên chúng tôi ngồi

gió lùa hương vào tối

 

chúng tôi ngồi như đã ngồi triệu năm trước

nhìn thế kỷ đi qua đời mình

cùng vạn vật,

vũ trụ lặng thinh

 

bóng tối làm chúng tôi chìm xuống

bầu trời xa hơn,

những vì sao vỡ như bóng nước.

 

DƯỚI CÁI BÓNG GIAM CẦM TA

 

Đêm qua,

và trên khắp mặt đất

 

những cái cây đồng hồ mọc lên

phủ kín cả bầu trời

 

tôi thấy tôi chạy mãi trong đêm

dưới cái bóng khổng lồ của nó

và những tiếng tích tắc không ngừng nghỉ

 

cái bóng lớn đến nỗi

chúng giam cầm ta

những tiếng tích tắc giam cầm ta…

 

cho đến khi tôi tỉnh dậy

và nhận ra sự thật:

 

mỗi chúng ta là một cái cây đồng hồ

đang phủ thời gian lên mặt đất.

 

BA BÀI TẬP NHỎ TẢ THẾ GIỚI

 

[1]

Họ đã đốn sạch

những cái cây ở vườn trồng quan tài

của chàng Đinh Linh

 

[2]

Vào mỗi buổi sáng

trước khi lũ trẻ thức dậy

họ rửa sạch những đám mây

sát trùng và tẩy trắng.

thậm chí nhiều hơn

trước khi thả chúng lên bầu trời

họ mang tới các nhà thơ

để đính lên

những ngôn từ lấp lánh

 

[3]

Khi còn bé tôi nghĩ, mỗi người nên có một khu vườn

vì thượng đế ở trong đó

 

bây giờ tôi nghĩ đến nó nhiều hơn

vì quả thật,

 

thượng đế luôn ở đó.

 

T.D.Tr

Comments are closed.