Thơ Trần Hạ Vi

THỌ NẠN LẦN THỨ TƯ

 

Sự sống

Cầm chừng

Treo lơ lửng

Sợi dây thừng

Nỗi sợ

Vắt vẻo

 

Trầm cảm nhấn chìm tôi gãy gập đứt đoạn

Triền miên hãi hùng siết vặn

Những ngày đầu 2020

 

Tôi khấp khởi mừng

Việt Nam dịch rồi dập dịch rồi dập dịch rồi dập

Ba lần liền

Dân sống bình yên tưởng xứ thần tiên giữa lòng chảo thế giới lạnh toát mùi tử thi covid

 

Lần thứ tư Delta quẳng Sài Gòn thọ dịch

Người trọng thương chẳng dám thốt thành lời

Báo chí mất công ra rả cãi từng status

Số chết không dám đưa

 

Tôi không luận bàn tác toang hay chưa

Mấy mươi triệu người khốn khổ

Người ăn rau muống cầm hơi kẻ đi xe hơi vẫn xin hàng cứu trợ

Có tổ đội giúp dân và tổ đội thi nhau hành

 

Chính sách loay hoay gà mắc tóc trẻ chạy quanh

Ngập ngừng đôi đường khoá chặt bỏ lan đều chết

F1 cách ly tập trung sữa bánh mì có là hàng thiết yếu

Thiết quân luật giới nghiêm mỗi ngày mười tám giờ

Tin đồn, đính chính, rồi lập tức thực hiện tin đồn

 

Đóng cửa

Sống chậm

Hay sợ sệt

Thấp thỏm

Từng

Nhịp thở

Từng

tiếng ho

Tiếng ách xì

 

Cái chết lơ lửng trong không khí

Bệnh nhân đơn độc nằm đếm xác bạn cùng phòng

Nắm tro chèo queo ngửi mùi cồn

Bên ngoài chiếc hộp

Khử trùng kiếp người bụi lấm

 

Chiều nay mắt cay thương Việt Nam thọ dịch

Ở đây một mình chịu được

Chỉ biết thương về phương ấy

Thiệt thương…

 

29.07.2021

 

 

ĐÁM TANG THỜI COVID

 

Một chiếc xe xám chữ thập hồng

Nhúm tro tàn hấp hối cơn ho

Lá phổi trắng Vũ Hán màu virus

 

Heo hắt chẳng người đưa

Bộ bảo hộ cấp ba xanh bệch bạc

Đôi quầng thâm giấu giọt nước mắt khô

 

Lặng lẽ

Cô đơn

Rồi hoá kiếp

 

Tro rùng mình trong tiếng nước gieo

 

28.07.2021

 

 

 

SÁNG THẤY SỐ CA COVID SÀI GÒN

 

sáng thấy số ca covid Sài Gòn

bần thần không làm gì được

rồi khóc

 

mấy chục triệu người cảm thấy bất lực

mấy tỷ người cảm thấy bất lực

không biết làm gì

covid múa vuốt nhe nanh

 

hơn 80% bệnh nhẹ chỉ cảm lạnh rùng mình

thậm chí không hay biết

không phải giết người tuyệt diệt

cũng không phải sơ sơ cúm mùa

 

loạn hơn hai trăm sứ quân

loạn toàn thế giới

quy định đổi thay chong chóng

theo số bệnh số chết từng ngày

 

kim đồng hồ chạy một vòng quay

lại tăng thêm những con số mới

vắc xin khan hiếm như tự do mùa dịch hạn hẹp

nước giàu khóc trước cười sau

nước nghèo co ro khép manh áo lạnh

vái tứ phương

 

biến thể nhan nhản đầy đường

nghiên cứu loạn cào cào

 

bao giờ mới thành cúm mùa

bao giờ mới bình thường thế giới

hay vĩnh viễn đổi thay

từ cuối năm 2019?

 

sáng thấy số ca covid Sài Gòn

cách xa mười mấy ngàn cây số

quặn đau…

 

18.07.2021

 

 

 

SÀI GÒN COVID NĂM THỨ HAI

mùa covid năm thứ hai
sau ba lần đẩy lùi bệnh dịch
chúng ta đã ngủ quên trên chiến thắng

những cây cột điện chạy ngược về Mỹ
sau hàng rào phong tỏa
bà mẹ già run run cầm tờ đăng ký
chờ ngày được gọi chích vắc xin

đất nước bôn ba vẫn chưa được bình yên
suốt chiều dài mấy ngàn năm xáo động
triệu triệu người vẫn yêu, sống và khát vọng
may chăng không phải chuyên chính Triều Tiên
theo chân Trung Quốc
mở cửa phồn vinh

Sài Gòn vẫn đẹp vẫn lung linh
dẫu đã mang tên người chiến thắng
con dân Việt Nam hai miền máu đổ xương trắng
lửa hận thù ngùn ngụt bao giờ sẽ vùi chôn

tháng tháng năm năm
hai trang sử thời gian hay lòng người còn phân tách
chiều nay Sài Gòn bệnh Sài Gòn đau nhức
những đôi mắt hõm sâu giờ giãn cách
đôi chân bó chặt không thể chạy ăn từng ngày

trăm năm trận cúm mùa lịch sử
viêm phổi Vũ Hán bắt nguồn
cả nước đau thương cả nước gồng mình chống dịch
sẻ chia gạo cháo rau xanh cá thịt

biên giới có xóa nhòa
bởi những đốm cầu gai

15.07.2021

 

Comments are closed.