Thơ Trần Hoàng Phố

ĐẤT PHƯƠNG NAM

MÙA DỊCH BỆNH

 

 

1-

 

Ôi Phương Nam

bao đời hào phóng nghĩa tình

Thành phố giờ

như bị hôn mê

Những con phố

vắng tanh như bị bỏ bùa

Anh đi tìm ai

qua bóng nỗi buồn

Thèm nhịp sôi động

mới ngày nào

Thèm ly nước mía nước dừa

ly cà phê vỉa hè ký ức

Chúng

giờ

nằm trong nghĩa địa mộng tưởng

 

2-

 

Ôi Phương Nam

trời xanh phóng khoáng tự do

Anh đi tìm ai

bóng thuở yên bình ngày trước

Thành phố

giờ như bị giam cầm

trong vòng bủa vây lạ lùng

Bỗng mọi người

giờ

trở thành người tù nhân bất đắc dĩ

của con quái vật vi rút

vô hình

khủng khiếp

Đang bật tiếng cười khan lạnh lùng

 

3-

 

Ôi Phương Nam nhân nghĩa hào phóng

Mở vòng tay đón nhận bao kiếp lưu dân

Anh là ai giữa kiếp lưu dân

 

Lưu dân

Nhiều người

Giờ khốn khổ

Vô vọng

Tay xách tay mang

Bật chạy về quê

Kinh hoàng như kiếp

chạy loạn

 

4-

 

Ôi Phương Nam giàu có nghĩa tình

Anh thèm bóng những giấc mơ xưa cũ

Thèm giấc mơ

Tiếng rao khuya hẻm vắng

Tiếng gõ lóc cóc của xe phở đêm

Thèm những quán bia

đông nghịt cơ man người

những khi chiều xuống

Thành phố

như đang bị giăng dây tự nhốt

Với những chốt chặn

và những khuôn mặt sắt lạnh lùng

 

5-

 

Ôi Phương Nam

hào phóng nghĩa tình sâu đậm

Anh đi tìm bóng cái chết tức tưởi

Này ngày sau sỏi đá vỗ về

Những lò thiêu xác chạy hết tận cùng công suất

Những shipper chạy lui chạy tới

đầu này đầu kia thành phố

Giao rờn rợn

những hũ tro cốt người

 

6-

 

Ôi Phương Nam bao dung

Những vòng tay mở rộng nghĩa đồng bào

Anh đi tìm tấm lòng ai nhân ái

Những sẻ chia áo lành áo rách

Những bó rau

những bữa cơm từ thiện không đồng

Tấm lòng người với người

bầu ơi thương bí

Thèm giấc mơ

Thành phố ngày mai nhịp sống trở lại như trước

Sau cơn mưa

là bầu trời xanh yên bình tạnh ráo

ngày mai

 

7-

 

Ôi đất Phương Nam linh hồn mở cõi

Như những chiếc lá rẩy run

Anh là ai

Là linh hồn đất nước

Sông Hồng sông Hương sông Cửu Long

Trái tim chúng ta hướng về Sài Gòn

và thuở ngày xưa lục tỉnh

Những tấm lòng và bàn tay thơm thảo

Những thiên thần áo trắng

từ cả nước đổ về

Quyết đẩy lùi cơn dịch bệnh

Đem yên bình

Và bầu trời xanh trong vắt

và ánh mắt trẻ thơ rạng rỡ

cho đất Phương Nam

nghìn năm

yêu dấu

 

 

TÔI MƠ

 

Đó là bài thơ thiệt buồn

Chảy trong tĩnh mạch

mùa hè COVID

Có ai vừa mới qua đời

Nhẹ nhàng thất thanh

như là

tiếng gọi

lặng lẽ

của cái chết

Cái bóng ảo ảnh

chấp choá

in trên khuôn mặt lạ lùng cuộc đời

 

Cuối cùng tôi ngồi

trong bóng tối

của ngục thất COVID

Tôi mơ thấy bầu trời

xanh

tự do

Và bàn tay bạn bè ấm áp

Tôi mơ

thấy mình

áng mây trắng

bay trên các thành phố dịch bệnh

 

 

BÀI HÁT THÁNG BẢY

 

Tháng bảy

đang bay qua đỉnh núi buồn

Với tiếng đập cánh ký ức

Trên cái bóng mặt hồ chiêm bao

Bạn nhúng linh hồn mình vào mặt nước kỷ niệm

Gió thổi và linh hồn bạn cất cánh

bỏ lại phía đằng sau những xác mặt nạ cũ

phía ngơ ngác cõi nhân sinh

đang khoác chiếc áo hoàng hôn màu mận chín

 

Tháng bảy

đang bay qua

một bài hát xưa cũ

một quãng đời xưa cũ

Bài hát đọng trên môi hoa giọt sương buồn

Long lanh như giọt nước mắt ký ức

Chấm vào bóng tối hư hao kiếp người

 

Tháng bảy

Bên linh hồn ánh trăng cũ

Bạn nghe thấy tiếng hát mơ hồ của gió

Gió thổi qua đỉnh núi buồn

Và bay đi

đến một chân trời xanh có tiếng chuông đang đánh thức giấc mộng

 

 

CỎ CÂY

 

Hoa tử vi nở hồng sân nhà

Buổi sáng hoa còn ngậm sương và tiếng chim hót mong manh

Bên hiên nhà những chùm hoa giấy tím

Lay động cả khoảng sáng giấc mơ

 

Mùa dịch bệnh ta tìm an vui trong hồn nhiên cây cỏ

Trong bầy cá vàng bơi lội bên hoa súng trắng

Gió thổi mơn man trên da thịt lá

Cây trái tìm lại ta

trong mùi hương thanh thản hồn nhiên mùa hạ

 

Ngày sẽ tàn dần

Và thời gian với đôi cánh mây bay

Dịch bệnh rồi sẽ hết

Cỏ cây làm bạn bên ta khuây khỏa với an vui

 

 

TRÊN TRANG PHÚC ÂM HY VỌNG

 

Trên sứ điệp rao truyền của bóng tối

Tai họa ụp tới trên phận người

Với lũ lụt bão tố hạn hán

chiến tranh và dịch bệnh

Không có niềm hy vọng

trên cái kiếp sâu bọ người

 

Những thế giới chạm vào nhau

Những vỡ tan ảo ảnh

dệt nên giấc mộng cuộc đời

Cho đi và lấy lại

Niềm tin và giấc mơ

Trong sương mù ảo vọng

 

Sự thật nằm trong

con mắt mù của nhà tiên tri

Với cái miệng

của vực hư không

Với sấm ngôn

là cái phi lý gài bẫy mọi ảo tưởng

Tự do

chính là cái bóng khổ đau

Trên trang phúc âm hy vọng

 

Chúa cười

vào sự múa may con người

Trong mặt nạ

nỗi hãi sợ thời gian

 

 

LƯỠNG NAN

 ĐI VÀ Ở

 

1-

 

Đi không được

Họ chặn lại với một lô chỉ thị

Nụ cưi mếu

Ba tháng rồi

không việc làm

không lương không tiền

Đói

Nhà trọ đòi tiền

Chạy về quê méo mặt

Mưu cầu cái sống

 

2-

 

Chạy xe máy

hàng nghìn cây số

Con dại nheo nhóc

Chỉ kẻ cùng đường

mới chạy

Dầu sao quê hương

như ảo ảnh cõi sống

 

Giờ chốt chặn

Loa

Những lời giải thích

Quê nhà xa lắc

Biết về phải cách ly 14, 21 ngày

Nhưng ở

đói

Khốn nạn cái kiếp cuộc đời

 

3-

 

Trên ti vi

và các chỉ thị nghị quyết

bao giờ cũng lạc quan tô

hồng

Ai lo cho cuộc sống

của những người dưới đáy

chạy tối mắt tắt đèn

mưu sinh

cái kiếp lưu dân chơi vơi

Thân ai nấy lo

Vậy là có

cuộc trường chinh

Qua từng cây số

đèo cao vực sâu

biển và núi

chạy dịch

cả

chạy đói

 

4-

 

Một mặt trời khó thở

Lời nguyền phù chú

của bóng tối

Sự đắng cay

của niềm tin và nước mắt

Cái lưỡng nan cheo leo

của người chọn lựa

Đi cũng dở

ở lại càng dở hơn

 

Chạy chạy qua từng tỉnh

từng quê hương

Con vi rút đuổi theo sau lưng

rượt lên trước mắt

Cái đói cũng như bóng ma

đuổi sát

Kiếp làm lưu dân nghèo thành phố

nghẹn ngào và khổ

 

5-

 

Những diễn ngôn

huênh hoang một thuở

Giờ câm bặt

Mới thấm

sức mạnh của con vi rút nhỏ bé

nhưng đầy sức mạnh vô hình

Biến thiên dưới vô vàn lớp vỏ

Anpha, Bêta, Gama… rồi những gì nữa

Tiếng chuông cuối ngày

cầu hồn cho những giấc mộng

Nó thấm vào tận

da thịt hư không

Comments are closed.