Chú ngựa non
Chú ngựa non
mơ phải giấc buồn
phải xa tàu cỏ
phải xa chuồng nhỏ
Cỏ non
tự sinh, tự diệt như đời vốn có
không một tiếng than
vậy mà ngày mai chú ngựa non
không còn nữa bởi những cuộc người
Đêm nay chú ngựa non lạnh co ro
dẫu trời đang vào hạ
chú ngắm sao mà chưa hiểu vì sao
Những bờ cỏ non về ru giấc chú
đêm nay khó ngủ thật là đêm
Ngày mai
khi vạt cỏ non vội xanh
chú phải lên đường cho cuộc nhớ
món thắng cố* ngon thì ngon thật đấy
ai ăn vào mà không thấy vị chia li
thì chưa phải thắng cố
* Món ăn của người Mông, làm từ nội tạng gia súc
Đêm ấy Li
Hôm qua Li bảo Li buồn lắm
buồn như mùa gió năm trước Li một mình trong căn nhà trên núi.
đêm đó, bầu trời đầy sao
nhà đầy gió, cô đơn đầy nhà
Li đầy trong ly
Li vẫy vùng trong tuyệt vọng
tôi đến Li bình yên.
tôi ra gặp Gió
Gió thốc vào tôi
tôi bảo với Gió, tôi sẽ mang Li
đi về bến hạnh phúc
về nơi không Gió…
Gió thốc mạnh hơn
hai bàn tay gầy nắm chặt
Gió hờn dỗi hoang mang
tôi ra gặp Cô Đơn
Cô Đơn cho Cô Độc ra gặp
nghe trong người rỗng ngực mênh mang
sau thương thảo Cô Đơn cũng chịu gặp
tôi bảo với Cô Đơn sẽ mang Li đi
đến nơi hạnh phúc
đến nơi không Cô Đơn.
tôi bảo với Li:
Li ạ, người thì buồn, Gió thì nhiều… Đôi khi cũng hoang mang thật đấy!
Li không nói gì
tôi thương Li nhiều hơn
tôi ôm Li im lặng
bình yên và hạnh phúc râm ram.
chiều nay, tôi đến đón Li
đồi cỏ lau bay trắng
Li lại khóc, khóc nhiều như hồi mới gặp
tôi ôm Li thật chặt
xung quanh hoa nở lá xào xạc.
01/12/20
Chợt Mona Lisa
Tôi không chịu lọt qua khe cửa sổ đã mở toang
từ khi bầy ong bắt đầu biết làm mật
tôi thu mình trong căn nhà hoang
khi loài người bắt đầu biết dùng xi măng và cát
tôi nằm bất động nghe nỗi buồn hồi sinh trong đá
tôi khóc cho sự tự tử của cơn mưa đêm qua
tôi khóc cho sự ra đi của giọt nước mắt
bầu trời đen kịt
không có ai chở nỗi nhớ về kịp hồi sinh giọt nước mắt hóa thạch
thêm một đêm ta trần truồng ngoài ta
đêm
tiếng dế thở – cánh đồng hoa thạch thảo nhộn nhạo bừng thức
mắt râm ran đi tìm nhau khi buồn thừa thãi
tiếng chim đêm nhả ngọc vào ngực
Mona Lisa hồi sinh: tóc rối, môi khô bật máu… chỉ có tiếng thở là hoa
tôi run run đến ngắt
từng ngón tay vuốt tôi mềm mại, lạnh thốc lưng
Mona Lisa ôm tôi hoang dại
trái đất tối nửa ngày
khi Mona Lisa sống lại
đấu trường La Mã đã vắng người
chỉ còn tôi và nàng dắt tay về phía Nha Trang.
Tác giả Vàng A Giang
V.A.G.