Quỳnh Iris de Prelle
tưởng nhớ mùa vĩnh hằng
vết thương
màu nho tím
tiếng việt
không thuộc địa
đây không phải là thơ
triết học của tự nhiên
vết thương
tuyết trắng tháng 4
hoa mận trắng
anh đào đỏ
mộc lan tím
tất cả chúng ta đều mang những vết thương
vết thương nhiệt đới buồn
vết thương ngôn ngữ
vết thương từ những ký tự
vết thương từ những lời nói
vết thương từ những bình luận
từ những cuộc tranh cãi không hồi kết
từ những ấm ức đa mang
hậm hực buồn chán
tất cả chúng ta đều mang những vết thương
thuộc địa
đi tìm chính mình
thoát ra khỏi những nhào nặn
thóat ra khỏi đám đông
được cô độc
được zen
sự lẻ loi thành một giá trị
đôi lúc ngược thành
bên những đường biên không ranh giới
không thuộc lề lối nào
như buổi sáng phủ định
tháng 4
tuyết rơi trên những mái nhà
rừng mận trắng xoá tan
trên những cơn bão tuyết
mùa biến dị
chúng ta miệt mài quên nhau
miệt mài không thừa nhận nhau
bơ vơ đến chết
tháng 4 rời xa
tháng 4 chia ly bất tận
tháng 4 mùa huệ tây đưa tang những con đường gió
những gánh hàng hoa
tháng 4
phục sinh
như khởi sinh bắt đầu
mùa xuân đến
nghẹn ngào trong nắng mai
những nụ hoa bung nở
phục sinh
tìm trứng trong vườn xưa
những hoài thai
ngày mai
trứng sẽ nở
hay những sinh sôi
loài người còn hiện hữu
hy vọng và tin yêu
Làm sao tôi biết được anh đã yêu
nhưng chắc một điều chúng ta thuộc về nhau
Đêm đầy ánh sáng
trăng
những đêm trắng
thức
ý nghĩ phủ dầy
thế giới dù ban ngày
đầy màu đen
của cái chết
của bệnh tật
của những kinh hoàng khắc nghiệt
bùn lầy
tội ác
Làm sao tôi biết được anh đã yêu
cái chết để ta nhận ra
chúng ta thuộc về nhau
chúng ta là phần còn lại của thế giới
lạc lối cõi người
ngày tái chế
tái chế giấy
tái chế nhựa
tái chế thực phẩm hữu cơ
tái chế rác
tái chế để tiết kiệm
làm giàu năng lượng
tái chế để làm sạch môi trường
giảm ô nhiễm
làm sạch đại dương
tái chế để sống thật bio
để chống biến đổi khí hậu toàn cầu
để giữ gìn trái đất
và không thể có lựa chọn nào hơn
tái chế
mỗi ngày tái chế một vài suy nghĩ
tái chế tinh thần của mình
bằng học hỏi nhận thức
rồi người ta dần dần tái chế tư tưởng của nhau
tái chế thi ca
tái chế các bản dịch học thuật
tái chế cả tình yêu
giữa những mất mát đớn đau
giữa những bạo lực u tối
tái chế trái tim mỏi mệt
những bộ phận chết lâm sàng
tái chế gương mặt mình
mỗi buổi sáng
mỗi tối trước khi đi ngủ
tái chế chính mình
một cái tôi thời đại
mặt trời mùa đông
18h chói chang
chưa tắt nắng
cả ngày mây mù mưa bóng mây
chập chờn như nhớ người thương
mặt trời muà đông
mùa covid
chả khác lạ gì
tự nhiên vẫn thế
cây cối vẫn thế
trụi lá rồi nảy mầm
bung nở bông
con người có thế không
tìm kiếm nhau
xa nhau
lạc nhau
giết hại nhau
hầm hè nhìn nhau
đọc thơ nhau trong im lặng
viết thơ trong gào thét
né tránh nhau
thầm thì ghét nhau trong bóng đêm mù
đứng về phía nào
nhân dân lương thiện
hay những thối nát ngục hình
chỉ có phía của lương tri
trái tim và trí huệ
nhân dân mạnh mẽ đến lúc trưởng thành
xã hội đổi thay
tự thân phải đổi thay
những hình khối sức mạnh
trong kết cấu từng tế bào
không nhờ vào gào thét
không nhờ vào chủ trương duy ý chí
lý luận suông
như đại dịch đang diễn ra
nếu không cần công bố minh bạch
thì các nhà khoa học nên âm thầm tiến hành nghiên cứu
tại sao những người trẻ đột quỵ
suy tim lúc này
tại sao tại sao
chúng ta đứng ngoài thế giới
làm sao thế giới cảm thông chúng ta
như chúng ta luôn mỉa mai cười nhạo bên ngoài
làm sao chúng ta nhìn thấy những cái chết có thật
các nhà tâm lý nghiên cứu
các trường học đưa vào những thông tin xử lý đại dịch
cách phòng chống
thế kỷ 21
trí nhớ của tập thể
chứ không phải những chiếc máy tẩy não
quên đi hiện tại thành quá khứ
mù mờ lịch sử
chỉ một khúc hùng ca
chúng ta tự hào
chúng ta vô địch
chúng ta thừa kinh nghiệm
trong những dữ liệu số 0
đầy bí mật
mỗi người tự nhận ra
một chỗ đứng
một cách nhìn
đúng như bản chất sự việc
đúng như một thông tin có nhiều chiều xử lý
chúng ta sẽ biết
ánh sáng của tia lửa
rơi vào đâu
chỗ nào
để mầm xanh nảy lên
để những thối mục thành đất nâu
không vô ích
có những im lặng thành lời
thành hành động
có những lặng yên
không cần nói ra giữa ồn ào náo loạn
ngủ đi ngủ đi
hoa đang nở
mùa trái ngọt đến
vào mùa hè
Cô gái trẻ Mymanma bị bắn trúng đầu
một cái chết tháng 3 không cần lời tụng ca
ngày 8
không phải chỉ hoa
hay lời chúc tụng cho qua
ngày 8 tháng 3
để nhớ về những người đã mất
những người phụ nữ kiên cường
cho chúng ta quyền như ngày hôm nay
bình đẳng tự do
được lựa chọn
được sống
và chết ngẩng đầu
tươi thắm như hoa
không cần ai tặng
không cần ai dâng hiến
phụ nữ là chính mình
những trái tim và trí huệ
sự tự thân
nỗ lực vươn lên
Tháng 3
những người đàn bà bị bỏ rơi
bị nghèo đói
bị đánh đập
bị bán buôn
bị vào tù xiềng xích
nếu bạn có những bông hoa tươi thắm
dành một phút nghĩ về họ
bên rìa cuộc sống
trong khát khao được làm người phụ nữ
không chỉ yêu thương
yếu mềm
những người phụ nữ
tự do và mạnh mẽ hiên ngang
Lý thuyết nói rằng đàn ông là sao hoả
thế mà mãi bây giờ loài người mới chạm chân đến sao hoả
trong sự hoang mang hỗn loạn của con virus chết tiệt
sao hoả là đàn ông
hoàn toàn khác với sao kim
những người đàn bà đa đoan tiền kiếp
những người đàn bà phù phiếm
những người đàn bà mong đợi quá nhiều
những người đàn bà suy diễn
những người đàn bà yếu đuối
những người đàn bà tìm tự do vượt mặt đàn ông
những người đàn bà khóc than
sao hoả là anh
bên cạnh em
đơn giản hiền hoà bất tận
em tối giản hơn sao hoả của anh
không cần khám phá cả triệu năm với thế giới công nghệ nào
khám phá em
một kiếp con người thành thật
như những cây trồng ở vườn treo trên mây
không phải lúc nào cũng chính xác
cắt lá tỉa cành
nhưng luôn đủ nước
không bao giờ để héo
có thể đất cũ từ lâu
nhưng làm vườn thật sạch
bắt sâu mỗi ngày
cầu nguyện mỗi ngày
như những ngắm nhìn thiền định
biết ơn mỗi ngày
tinh thần của reiki
vỡ ngực, n lần
bừng tỉnh giữa tuyết băng giá lạnh
nở trong sương mù
đoá hoa trắng mong manh
vỡ ngực nhuỵ vàng
mùa xuân đến
mặt trời thức dậy sớm
đi ngủ muộn màng lúc chiều hôm
người đàn bà không còn xuân xanh
bắt đầu mùa xuân khác
tròn đầy như mặt trăng
trời xanh đầy nắng
cô ấy tự hỏi
đến lúc nào đó
con người đơn giản hơn
thì nhìn thấy nhiều tươi sáng
biết thế nào là hạnh phúc
như đi bộ trên con đường đầy hoa dại
mọi ngưòi chào nhau
thật nhẹ
đôi mắt biểt cười
những rừng cây như chết
thực ra là đang tràn đầy nhựa sống
chỉ vài tuần nữa thôi
lá mọc mầm hoa nảy bông đơm nụ
có những con người đang tồn tại
như lại đã chết lâm sàng từ lâu
Đám mây xếp thành những khối vuông rubich
Nắng chảy trên những cánh rừng
in hình những chiếc lá
vàng xanh đỏ úa màu trên màn trời cao rộng rãi bao la
những hàng xe nối nhau
buổi sáng như mọi ngày
tắc đường
tai nạn
sửa đường
những tấm pano bảng hiệu da cam
luôn làm cho những giật mình phanh gấp
những hàng xe nối nhau
mùa hè đi qua vội vã
những ý nghĩ vội vã
thoáng qua
thật mau
quên thật nhanh
Những đám mây
những hàng xe
những mùa hè
những đám đông
sự ồn ào và tĩnh lặng
tình yêu và bao dung
ở lại
trái tim còn biết buồn
thổn thức
giữa trùng trùng cuộc thế nhân gian
Nước mắt da vàng
mùa nhiệt đới
bạn còn nhớ dấu ấn xưa Núi đọ Đông Sơn
mai an tiêm đi tìm trái ngọt
trên cát mặn phù sa
bạn còn nhớ lịch sử xa xưa
về loài người chúng ta
về truyền thống cuả chúng ta
trong tình thân nhân loại
Nước mắt da vàng
sao đôi bàn tay chúng ta chia xa
sao những trùng điệp trắc trở
những nhịp đập trái tim lầm lỡ
nhân sinh những kiếp người
độc quyền chữ
độc quyền tự do
độc quyền những lựa chọn
Chúng ta có thể ngồi cùng nhau
đối thoại
nhìn vào mắt nhau
như những người yêu nhau
vô điều kiện
chúng ta có thể ngồi cùng nhau
sát lại
bên nhau
da vàng nhiệt đới
đừng để nhiều nước mắt rơi
chia rẽ hận thù
Chúng ta có thể nắm bàn tay nhau
siết chặt
xin đừng chặt đi những mầm sống tự do
xin đừng chặt đi những khát vọng bình minh
xin đừng khép nhau những ngục tù
xin đừng
xin đừng
làm ơn yêu thương nhau
yêu thương nhau những giọt nước mắt da vàng
Nước mắt da vàng
mùa nhiệt đới đa đoan
Con bướm trắng đậu trên vành hoa trắng
cỏ xanh
xanh tận mặt trời ngủ
chiều biền biệt nắng
hoàng hôn thức
mùa quan san
người quan san
tình quan san
Lời nói của tình yêu
sự trân trọng
những kỷ niệm và nỗi nhớ
người đàn bà của gia đình
thương yêu
của những chuyến đi các kỳ nghỉ
giai điệu âm nhạc và ký ức
Maria eva vang vọng
nước mắt trên những phím đàn
rưng rưng giọt ngọc
Tiễn đưa mùa thu
hoang vắng
tiễn đưa người của thế kỷ
giữa những cuộc chiến tranh tàn khốc
giữa những chia xa buồn bã
bên cửa sổ mỗi buổi chiều
người đàn bà ngồi một mình đọc sách
mảnh vườn cô đơn
những bông hoa không đứng một mình
tình yêu còn lại
gia đình còn lại
những giọt châu sa
nghẹn ngào
biền biệt chiều thu hoang vắng
tro trải mịn màng trên cỏ xanh
gió cuốn đi
tình người ở lại
ký ức còn lại
bao kỷ niệm
như lần đầu gặp nhau
bà nói rằng, cháu ở đây cùng chúng ta
chúng ta là một gia đình
ngày cháu trở thành người của vương quốc hiền hoà
là ngày bà trở lại
tái sinh
linh hồn
tan biến vào cõi hư không
tĩnh lặng
của một cuộc đời sôi nổi
Tiễn đưa mùa thu
mùa lá chín rụng đầy
đến và còn lại
còn lại và tái sinh
con bướm trắng đậu trên vành hoa trắng
chiều bay bay
những câu ca bay bay
mùa thu bay bay
tro bụi bay bay
Maria eva
niệm sinh
khúc nhạc khởi hành
Nói gì cuối năm 2020
nói với gió mưa ngoài kia đang gào thét
nỗi buồn khép kín
niềm vui khép kín
sự kết nối khép kín
một thế giới rộng rãi đang dần khép kín lại
những hệ giá trị mở ra
trong những vòng tròn khép kín
Nói gì cuối năm 2020
mùi thơm cafe khép kín trong những căn nhà
những tách trà khép kín trong những buổi chiều
những tình yêu khép kín trên những màn hình
những cuộc gọi khép kín
một tương lai mở ra
trong những mối quan hệ khép kín
Nói gì cuối năm 2020
sự câm lặng khép kín
những gào thét khép kín
những cơn ác mộng khép kín đêm
những bàn tay khép kín lại đan vào nhau
sức mạnh mở ra
tinh thần mở ra
Nói gì cuối năm 2020
khép kín dần lại
mở ra một năm mới
2020 hy vọng có còn khép kín không
tiếng việt
13 tuổi, tôi bắt đầu yêu chữ của anh
23 tuổi, tôi bắt đầu thiền chữ của anh
33 tuổi, tôi học cách quên chữ của anh
43 tuổi, tôi nhận ra từ
từ kiếp trần ai nào đó
anh là linh hồn của tôi
là cuộc đời viết tôi mang
sự nghiệp này
khi anh nằm xuống
tôi biết rằng, tinh thần, trí huệ của anh trong sự sống còn của tôi
anh, thần linh bất diệt
tôi là diên vỹ xanh
mang nhiều hy vọng
anh là màu đất nâu
trầm lắng
hoa nở vì đất và nước và ánh sáng
đất lặng im nuôi dưỡng màu hoa
nước là sự sống
bám chặt đất nâu và rễ thật sâu
cành mai nhật
màu đỏ pha da cam
cánh kép
tôi nhớ một mùa đông hà nội
ở chợ hoàng hoa thám
tôi mang về một chậu mai nhật đỏ
gối nhung đỏ ngỏ lời yêu tôi
một đêm trăng hồ tây
gối nhung đỏ nói với tôi
anh yêu tôi thật rồi
tôi cười lúc lắc
anh không bao giờ yêu tôi
cô gái văn chương thất thường nhiều chán chường cuộc thế
biết đời là định mệnh
gối nhung đỏ đầy ghen tỵ với anh
mang đến cho tôi chiếc bánh pizza
một ngày ngập lụt
cả hà nội trong đầm nước
tình yêu có lúc mênh mông
như nước ngập
rồi cạn kiệt từ từ
làm sao nếu có thể
tôi được yêu cả gối nhung đỏ và anh
tôi đã không chọn ai
để độc hành
và không phản bội
anh đã nói đúng
tình yêu là vô sở cầu
vì anh có đạo
tôi đã nhìn thấy
cuộc đời vô sở cầu
vì tôi sống đủ
chúng ta đã đúng
khi không chọn nhau
đứng từ xa
tôi nhìn thấy những đứa trẻ thiếu vắng cha
tình yêu là một mái ấm
và không cần điều kiện nào
đó là sự thật
mùa xuân nói rằng
virus chứa đầy trong những nhuỵ hoa
trong bầu không khí dù không ô nhiễm
mùa xuân nói rằng
ở nhà đi
nhìn hoa qua những ô kính
qua vòng tròn tưởng tượng
mùa xuân nói rằng
người đã ra đi
phải đi thôi
sống đủ mệt rồi
tuyệt vọng cạn lời
mùa xuân nói rằng
hãy trở lại
một tinh thần super hero
để giải cứu
những linh hồn
sự sống
mùa xuân nói rằng
tiếp tục yêu cuộc đời này
yêu khoảnh khắc lịch sử này
những ngày lockdown thế kỷ
vườn treo trên mây
ly cafe vừa đắng vừa khóc
nước mắt tràn ly
mùa xuân nói rằng
sự xám hối
những thúi tha
những cuộc chạy trốn
kiếm tìm
nỗi buồn trên cây
hay niềm vui trên mây
đại dương ngập trong rác
mùa xuân nói rằng
thi ca và tình yêu