Thơ Lê Minh Hà

HỒi còn tưởng thơ là có vần

Có người trai của thời buổi ấy
Đã ra đi không trở lại bao giờ
Vợ còn trẻ một mình thành bà lão
Rồi một mình thành nấm mộ chơ vơ

Ấy lịch sử dân tộc tôi là thế
Thế hệ nào cũng trải những cơn đau
Trong khao khát đi qua thời gian khổ
Để yên lòng lo những chuyện mai sau

Chiến tranh không đi qua như một nhiệm màu
Người còn sống cô đơn hơn người khuất
Phía sau cuộc đời là những cánh rừng đã mất
Những buổi chiều hôm thắt ruột nhớ nhà
Những cung đường chỉ dẫn ra mặt trận
Cánh võng bên mình thằng bạn chết chiều qua

Ngày trở về chẳng còn được gặp cha
Chéo áo mẹ sẫm lại vì nước mắt
Người lính cúi đầu trước thủ tục làm người chưa chết
Thiếu phụ hai con chẳng biết nói gì
Lời ước hẹn ngày xưa chỉ một người giữ được

Ta chiến thắng rồi
Nhưng thắng để làm chi?

(1983)

… Nhưng rồi dưới những hàng me
Học sinh áo trắng đi về mỗi trưa
Nhưng rồi nắng nhạt mưa thưa
Mắt môi người cứ ơ thờ dần đi
Thịt tem gạo sổ ích gì
Máu xương của những người đi không về…
(1994)

FB Lê Minh Hà

Comments are closed.