Thương, Buồn và Đau

Thái Hạo

Tôi vừa buộc lòng phải xóa bài viết mà mình copy lại của một em học sinh lớp 9 ở Quảng Ninh khi em phản ánh về việc bị ép học thêm tại trường. Lý do là em ấy vào nhắn tin năn nỉ tôi trong sự hoảng hốt tột độ, mặc dù em đã đăng bài viết trong Group ở chế độ ẩn danh. Em nói với tôi rằng em không biết sẽ phải làm thế nào nếu nhà trường truy ra em, và em đã xóa luôn bài của mình bên group ấy…

Tôi nói với em rằng tôi sẽ xóa, sau khi nói chuyện xong với em. Tôi hỏi em: “Cháu cũng thấy nhà trường làm như thế là không đúng, phải không?”. “Không đúng ạ”. “Chú muốn cùng với những người yêu trẻ em lên tiếng cho một môi trường giáo dục lành mạnh cho các cháu được học hành trong hạnh phúc. Ngoài ra chú không có mục đích gì khác”. “Cháu biết hiện trạng dạy thêm bên ngoài để kiếm thêm thu nhập của gv hiện nay, nhưng mà thật sự thì cháu rất sợ việc bài viết của cháu bị lộ ạ. Nhà trường có thể kỉ luật vì đã làm ảnh hưởng đến danh tiếng của họ”. “Cháu có muốn một môi trường học tập lành mạnh và hạnh phúc hơn, cho cháu, cho các bạn cháu và em út cháu về sau không?”. “Muốn chứ ạ. Nhưng nhà trường có thể kỉ luật vì đã làm ảnh hưởng đến danh tiếng của họ”.

Dù tôi đã hứa rằng tôi và nhiều người yêu trẻ em sẽ lên tiếng bảo vệ em nếu nhà trường có bất kỳ hành vi trù dập nào đối với em, nhưng em vẫn sợ. Và mong tôi xóa bài. Tôi đồng ý và nói “Chú sẽ xóa sau khi nói chuyện xong với cháu”.

– Chú chỉ mong rằng, các cháu yêu sự thật và trở nên dũng cảm hơn. Nếu ai cũng sợ hãi trước cái sai, cái xấu thì xã hội mình sẽ bị cái ác và sự bất công thống trị.

Không có mô tả ảnh.

– Cháu sẽ đợi đến sinh hoạt tuần này để lên tiếng với cô ạ!

– Được rồi, chú mong cháu đi học thật vui, biết tự trọng và bảo vệ lẽ phải. Giờ chú xóa bài đây.

– dạ cháu rất cảm ơn chú ! nói chuyện với chú xong cháu tiếp thu được khá nhiều điều bổ ích,cháu cảm ơn chú ạ.

(Sau khi biết tôi cũng là giáo viên dạy Văn thì em có nhờ tôi là sau này sửa bài giùm!)

***

Đây là một học sinh hiếm hoi, dù là ẩn danh, nhưng dám viết lên sự sai trái của nhà trường trong việc dạy thêm. Thế nhưng, khi bài viết được quá nhiều sự quan tâm thì nỗi sợ hãi trong em bắt đầu dâng lên. Và em đã không vượt qua được.

Đáng ra, nếu ở một xã hội lành mạnh hơn thì với một học sinh lớp 9, các em đã phải có ý thức công dân và tinh thần trách nhiệm một cách tự nhiên rồi.

Thương, Buồn và Đau. Tôi nghĩ, chúng ta có lỗi với nỗi sợ của em trước những sự sai trái hiển nhiên này…

T. H

Comments are closed.