Thương tiếc

Lê Học Lãnh Vân

Ông Phó chủ tịch thành phố Hồ Chí Minh Lê Hoà Bình vừa qua đời vì tai nạn giao thông. Nhiều người nhận xét ông Bình có tư cách, năng động, nhiều sáng kiến, ông mất đi thực đáng thương tiếc.

Người viết bài này chưa có dịp gặp ông Bình, chưa biết về tác phong, đạo đức, năng lực của ông trên vị trí công tác. Chỉ biết người nào mất đi cũng đáng được thương tiếc. Càng thương tiếc hơn khi người đó còn quá trẻ so với tuổi trời đáng được hưởng!

Sự ra đi của ông Lê Hoà Bình gây nên những suy nghĩ…

Tính an toàn trong xã hội. Chiếc xe chở ông Bình bị lật do bể bánh! Quá đáng thương, đáng tiếc! Sao người ta có thể để chiếc xe trong tình trạng thiếu an toàn như thế? Xe chở ông là xe công, điều này càng chứng tỏ ý thức an toàn trong xã hội quá thấp vì quan điểm của xã hội chịu ảnh hưởng chủ đạo bởi quan điểm chính thống.

Công ty DuPont nổi tiếng thế giới về Quản Trị An Toàn có hai câu nói lưu truyền trong nhân viên rằng:

“Tai nạn nào cũng có thể được tránh khỏi”, ý nói nếu biết lưu tâm tới an toàn, biết lường trước nguy cơ và có giải pháp tránh nguy cơ thì tai nạn không thể xảy ra.

“An toàn xuất phát từ người lãnh đạo”. Câu này được đi kèm với trách nhiệm của người lãnh đạo cao cấp nhất của một cơ quan. Khi xảy ra tai nạn do An Toàn không được quản trị chu đáo, người lãnh đạo phải chịu trách nhiệm, thường là bị cách chức!

Quản lý Lái Xe An Toàn của công ty DuPont rất được coi trọng. Một nguyên tắc mà người tài xế nào của công ty cũng phải theo là không được cho xe lăn bánh khi trên xe còn có người chưa nịt dây an toàn!

Để xã hội bớt đi nỗi Thương Tiếc như vừa xảy ra, Quản lý An Toàn là một điều kiện cần!

Thương tiếc! Thương tiếc một con người vừa ra đi…

Đọc nhiều bài báo và trang mạng thấy những ý kiến rằng ông Lê Hoà Bình là người nhiệt huyết, trí tuệ, năng nổ, thấu hiểu, đồng hành, tâm huyết với người dân, với sự nghiệp phát triển của thành phố. Ông mất đi là rất đáng tiếc! Trong hoàn cảnh Việt Nam, số người trong nền hành chánh công có những tính cách như trên không nhiều, nếu không nói là hiếm, có thể hiểu sự tiếc nuối nhiều người dành cho ông Bình.

Bài viết này, trong khi bày tỏ lòng thương tiếc chân thành dành cho ông Lê Hoà Bình, mong rằng sự Tiếc ông Lê Hoà Bình như Tiếc một công bộc tài năng và tâm huyết, sự Tiếc ấy nhỏ đi! Khi dân chúng có nhiều công bộc tài năng và tâm huyết, sự Tiếc ấy đương nhiên nhỏ đi, thậm chí triệt tiêu! Người ta chỉ tiếc một cái gì quá hiếm hoi!

Để có nhiều công bộc đủ tài đức, phải chăng thành viên của bộ máy công bộc cần do người tài trong dân tự do ra ứng cử và được chọn lựa tự do bởi chính người dân? Ngạn ngữ Pháp có câu “On est bien servi que par soi-même”, nghĩa là người ta chỉ được phục vụ tốt bởi chính mình. Câu nói đó phải chăng cũng áp dụng cho dân chúng, dân chúng chỉ được phục vụ tốt nhất bởi chính người từ họ và do họ lựa ra? Lúc đó câu nói “của dân, do dân, vì dân” mới có ý nghĩa đích thực của nó?

Và lúc đó, số người tài đức trong bộ máy công bộc mới nhiều như cỏ mùa xuân chứ không phải hiếm hoi để dân chúng coi như của báu lâu lâu mới có được do trúng số!

Ngày 31 tháng ba năm 2022

Comments are closed.