Văn học miền Nam 54-75 (647): Thế Uyên (kỳ 12)

Tiền đồn

7. 7

Chị lắng nghe nhưng tiếng súng đã im sau tiếng nổ lớn. Hải nói đúng, hắn còn ở đây, thở hổn hển, gấp rút. Hắn, chính uỷ chủ lực, mọi người thường thì thào e ngại khi nhắc đến tên trong đêm tối còn đang ở đây bấu víu cuống quít trên thân thể này. Làm sao mà có đánh lớn… Đột nhiên chị phá lên cười, chị không còn sợ hắn chút nào, dù chỉ một chút. Hắn không còn là chi hơn, vĩnh viễn chỉ còn là anh chàng Hải hấp tấp đòi hỏi mỗi khi ngồi cạnh chị những ngày đã lâu. Chị chợt nhớ lại trọn vẹn nét mặt tức giận của hắn khi lao vào Tía dưới rặng dừa ven sông để rồi cả hai té nhào xuống nước. Chị tiếp tục cười, hai tay úp lên lưng nhờn trơn mồ hôi của Hải, vuốt nhẹ trìu mến. Hắn là người tình của mình, thôi hết sợ bóng tối… Mai kia, không, ngay trưa mai thôi, thêm Tía cho hết sợ ánh sáng ban ngày. Như vậy để khỏi lo rời bỏ căn nhà, khu vườn, như vậy để khỏi… Một người tình đã là nhiều, bây giờ toan tính những hai. Hơn hết rồi, hơn hết trơn rồi. Chị phá lên cười lớn nhưng bị tắc ngẫng vì miệng Hải chồm lên úp chặt. Nỗi khoái cảm thoáng hiện và đã bị dẹp bỏ ban nãy đã trồi lên, lần này mạnh mẽ, chắc chắn. Chị hốt hoảng, cố tìm cách gạt đi, dẹp đi. Hai tay rời lưng Hải, quơ kiếm lá khô trên đất, vô ích, nó vẫn dâng lên, chị cố mở mắt cố tìm lại mặt trăng trên lớp lá, nhưng khuôn mặt hắn với mái tóc xoã đã che lấp. Nó vẫn tràn lên từ tất cả làm thân thể run rẩy, chị cố gắng gập chiếc lá khô bằng hai ngón tay làm hai, làm bốn. Chị muốn đuổi nó, chị có lẽ chỉ muốn nhận nó từ Ba, từ cuộc đời của khoảnh khắc sẫm tối mỗi ngày mà thôi. Tại sao, chị muốn biết tại sao lại muốn như thế, chiếc lá đã được gập làm tư, hình như chị thấy một bức vách một con lạch không muốn vượt qua bởi vì bên kia sẽ là nó, toàn nó, đến từ Hải, từ Tía, từ nhiều đàn ông khác nữa, biết là bao nhiêu về sau trong cuộc đời chịu nhận cả ngày, đêm lẫn lúc nhá nhem, cả Tía, Hải và Ba, cả khoảng chiều tắt nắng lúc tới trăng mới nhú. Chị cố tìm hiểu coi sẽ mất mát chi trong cái đời sống như thế bên kia bức vách, con lạch, chị tìm không ra nhưng vẫn cố chống cự lại nó đang dâng tràn ngập từng phần nhỏ nhất trong người. Nó sắp chiếm nốt cái đầu đang băn khoăn, chị cố mở mắt tìm trăng, tìm một tia ánh trăng thôi nhưng không nổi, không biết vì khuôn mặt Hải che khuất hay đôi con mắt không chịu mở, không chịu nhìn chi khác hơn là về nó. Chị cố dùng những ngón tay xé chiếc lá trong tay làm hai mảnh, có tiếng kèn tiếng súng tiếng la hét từ phía lộ nhưng chị không chú ý, hai ngón tay ba ngón tay cố xé chiếc lá, rách một khe nhỏ rồi. Liệu mình có khóc trong bếp một mình, tiếng súng tiếp tục nổ nhưng…
Yên vội ngẩng đầu khỏi bản đồ hấp tấp nói với tiểu đoàn trưởng:
“Đại uý! Bắn đạn nổ như Vĩnh ba muốn, e chết dân… Mấy khóm nhà ngay đây!”
Định vẩn vơ nhìn chiếc ly rượu trong tay tiểu đoàn trưởng đang nghiêng đầu ghé sát bản đồ lẩm bẩm:
“Cách đó hai trăm thôi à! … Được, tên Sinh bắn khá lắm, không sao”.
“Sinh đổi đi tuần trước rồi, đại uý. Pháo đội trưởng mới ra trường, phải cho hắn khoảng cách an toàn ít ra cũng ba trăm trở lên, đại uý”.
“Thôi, cứ cho bắn đi. Làm sao hơn…”
Vinh la lớn vào phòng truyền tin:
“Mẹ kiếp! Bảo nó bắn lẹ lên! Bộ đợi đến Tết Ma-rốc hả”.
… Hải vụt chồm lên kêu những tiếng ngắn, hắn kêu hay mình kêu, chị nghe thấy nhiều tiếng nổ lớn rung chuyển mặt đất, các tiếng kêu của hắn của chị hoà lẫn tiếng nổ, chị là nó rồi, những ngón tay vụt buông chiếc lá đang xé dở, vụt bấu vào lưng nó nhờn trơn. Đất rung chuyển mạnh hơn hay nó đang làm chị rung… Không cần, không cần không còn chi, muốn tới đâu thì tới, với nó, nó đấy đủ rồi. Một tiếng ầm vang dội, một rung động dữ dội toàn thân làm chị bấu víu bằng tất cả ngón chân bàn tay từng đợt tóc lấy khối nhờn đang giãy giụa hoà tiếng kêu vào từng hơi thở của chị đang hình như bị tung lên cao, giằng xé trong đám lá có mặt trăng vỡ nát tan tành.
Tiếng trung uý già từ thành đồn gọi vào rơi từng chữ trong sân đồn im lặng như những viên đất lở từ thành giếng làm Định khó chịu:
“Pháo binh đã thôi bắn”.
Các âm thanh rớt lõm bõm làm chàng ao ước có cái lon to hơn để có thể la dữ tợn: Trung uý câm cái mõm lại cho tôi nhờ. Nhưng Vinh đã làu nhàu:
“Bộ người ta điếc cả sao mà phải nói. Mẹ kiếp!”
Sau tiếng nguyền rủa của Vinh, các sĩ quan quanh bàn không ai nói, tiếp tục hút thuốc, châm thuốc. Bây giờ chàng không cần phải hỏi phải đoán, cũng biết không còn lợi ích gì, Hy với hơn bốn mươi người lính cũng chẳng làm được gì, cho Vũ, cho những người lính của Vũ. Chàng không ngạc nhiên, dù một mẫu ngạc nhiên nhỏ, khi nghe từ phía cột vọng ra tiếng Hy cố gắng tìm liên lạc với Vũ. Vĩnh ba không trả lời, Vĩnh ba câm nín, Vĩnh ba chìm tan vào những khoảng không gian sáng tối mờ lẫn chập chờn bên kia tường đồn. Một chiếc xe chạy qua lại tái hiện, tồn tại và linh hoạt với chàng hơn, đến nỗi chàng có cảm tưởng chỉ cần thêm một làn khói xe khen khét nữa, Vũ sẽ hiện ra với khẩu súng chúc mũi xuống cỏ và dáng điệu mệt mỏi thả cái mũ sắt lật ngửa quay tròn im lặng trên chiếc ghế bố có nắng chiều soi tới. Một tiếng nổ chói tai một vùng trời bừng sáng vàng vọt. Tiểu đoàn trưởng cáu kỉnh la:
“Bắn chiếu sáng làm con c… gì vậy?”
Tiếng Yên từ ụ súng cối:
“Hy vừa yêu cầu, đại uý! Hắn xin để quan sát”.
Khối sáng từ từ trôi thấp về phía sông. Chàng nhìn theo và bắt gặp bàn tay Vinh đang đặt chiếc ly vàng óng ánh hoả châu xuống bàn, tự dưng chẳng vì cớ gì hay vì đáy ly vàng óng đáp xuống mặt gỗ không gây tiếng động, chàng thấy Vũ chết rồi, chết hẳn rồi ở một nơi đâu đó bên kia. Chàng đặt chiếc ly cầm trong tay không biết từ lúc nào xuống, thật chậm không gây tiếng va chạm với mặt bàn, nhìn ánh vàng của hoả châu yếu dần trên thành thuỷ tinh trong. Đầu óc rỗng không.
Tiếng Vinh dữ dội, cáu kỉnh :
“Xin tất cả im một chút cho tôi nhờ”.
Chàng giật mình quay lại. Vinh quỳ cạnh chiếc C.10, đang đun mạnh cần ăng-ten dài của máy lên cao hết mức. Các âm thanh rè rè tiếng gọi về của Hy biến đi và bây giờ chàng nghe rõ tiếng kêu nhỏ của đèn măng-sông phía trong. Vinh ngồi bệt dưới đất, cầm ống liên hợp gọi Vũ bằng những câu liên tiếp giống nhau trên cùng một nhịp điệu. Vĩnh ba nghe tôi không trả lời… Viên trung uý già rời tường đồn trở lại ngồi cạnh bàn, những tiếng đá tiếng ly lanh canh khe khẽ như tiếng nói của nỗi chờ đợi tuyệt vọng dai dẳng. Yên ngồi xếp bằng trên đất, tấm bản đồ vẫn trải rộng trên mặt ghế và bút chì mở nằm chênh vênh thòi một cái đầu ra khoảng không. Yên không làm gì cả, lơ đãng nhìn Vinh dưới cần ăng-ten mỏng cong vật vờ. Hắn lơ đãng nhìn, như chàng, như tất cả các sĩ quan trong đồn.
Vào một lúc nào đó chàng không rõ, Vinh đã đổi lối gọi. Bây giờ hắn gọi Vũ bằng tên thực và những lời văng tục. Vũ, Vũ mày nghe tao không trả lời… Mẹ kiếp, mày ở cái xó nào vậy. Mày chết chưa mà không thèm nói. Vũ, Vũ mày nghe tao không trả lời. Chàng quay mặt đi thôi nhìn Vinh, Yên cúi gầm xuống bản đồ, ngọn bút chì mở khoanh đi khoanh lại một vòng tròn trên mặt nhựa. Tiểu đoàn trưởng lắc lư trên ghế xích đu, Vận đưa một ngón tay vạch ngang dọc một hình bất động vô định trên mặt bàn. Không ai nhìn Vinh. Nỗ lực liên lạc với Vũ của Vinh đã trở thành cá nhân và riêng tư giữa một người với một người khác, một cố gắng thân mật của riêng hai người trong tương quan nhân loại riêng làm những kẻ với một người khác thành ở ngoài cuộc và muốn quay đi như trước cảnh một người đàn ông một người đàn bà yêu nhau hôn nhau sau những thời gian xa cách dài. Chàng rút điếu thuốc châm hút, để bao thuốc lên bàn, những bàn tay xuất hiện đưa bao thuốc di chuyển từng chặng dài ngắn bất thường.
Vinh đột nhiên ngồi nhỏm dậy, một tay giơ lên chỉ về phía cột. Yên gọi lớn vào phòng truyền tin:
“Vặn hết cỡ mau lên”.
Tiếng Vũ nghe rõ, giọng thì thào đứt khúc nhưng điềm tĩnh:
“… báo cáo địch xung phong cả chủ lực qua lộ và phân tán ngay khi pháo binh bắn… Vĩnh ba mất chừng ba bốn đứa cháu… còn lại chém về vào ruộng mía. Địch… mất chắc ba du kích ở lộ, sau đó… nhiều hơn nhưng không thể biết… Thẩm quyền Vĩnh… ba đau ngực nặng một mình ở…”
Sau một tiếng nấc, tiếng Vũ tắt ngẵng. Vinh hấp tấp:
“Mày ở đâu Vũ, nghe tao không trả lời, mày đang ở chỗ nào cố gắng trả lời…”
Tiếng Vũ tái hiện, chậm chạp:
“Vinh đấy hả… trăng sáng quá, mày có rượu không mang ra đây… Mai tao đi phép rồi”.
“Mày ở đâu trả lời, Vũ ở đâu trả lời… nghe tao không trả lời”.
“… Nghe rõ. Có tiếng chó sủa, hình như tiếng con chó hàng xóm nhà tao. Mày có nghe thấy chứ Vinh, ném cho nó viên đá để tụi nhóc còn ngủ…”
Tiếng Vũ lộn lộn rồi im bặt. Vinh cố thử liên lạc vài lần không được, ném trả ống liên hợp cho hiệu thính viên cởi trần bên cạnh máy, đứng dậy xốc lại quần áo.
“Thằng Vũ nó mê sảng rồi… Lính mới làm ơn cho điếu thuốc… Thôi ta đi kiếm hắn, đại uý?”
“Cũng được… nhưng đi thế nào?”
Vinh lại gần bản đồ, quỳ xuống cầm bút chì vạch một đường cong trên mặt nhựa.
“Tôi sẽ đi với hai tên thám báo băng sông theo lộ trình này tới toạ độ sau cùng được báo cáo. Hắn bị thương như thế chắc không thể chạy xa… Xuân! Mày cho tao mượn cái C.6, cái của tao trục trặc từ hồi chiều rồi. Mẹ kiếp, bọn hậu cứ tân trang máy như cục c…!”
“Anh Vinh, cho tôi đi với anh được không?”
Vinh quay lại phía tiểu đoàn trưởng:
“Lính mới muốn đi, Đại bàng cho không?”
“Muốn đi thì cứ đi”.
“Cám ơn, đại uý”.
Chàng nhìn theo Vinh rón rén men theo rặng chuối cho tới khi hắn tan lẫn vào bóng tối ven sông. Ngón tay bị xước vì bò qua hàng rào kẽm gai nhức nhối và xót vì mồ hôi, chàng đưa lên miệng mút. Vị mặn nồng của máu làm chàng thèm hút một điếu thuốc nhưng không biết làm sao che ngọn lửa khỏi loé ra. Hai người lính đi cùng ngồi bất động trong bóng tối làm chàng từ bỏ dự định châm thuốc trong lòng chiếc mũ. Trên lô-cốt của đồn phía xa, một đốm lửa đỏ loé sáng thật nhỏ bình an làm chàng thèm thuốc hơn và hiểu rằng sự an toàn của mỗi người chỉ có giá trị tương đối và khoảnh khắc. Bây giờ chàng khá yên tâm bởi vì sau lưng là vách nhà, hai bên hai người lính súng cầm tay. Nhưng không thể yên tâm như nửa giờ trước bên trong dãy tường đồn. Và có trở về thành phố, nỗi an bình cũng không dài hạn hơn, những nỗi lo âu mới xuất hiện, có thể là chẳng nghĩa lý gì so với hoàn cảnh ngay lúc này, nhưng tác động của chúng vào tâm hồn vẫn có cùng thứ cường độ. Không thể nào thoát ra được nỗi lo âu làm người, chỉ trừ phi không còn là người như những vị tu thiền đã đạt tới biên giới giữa sự sống và cái chết. Và với cái chết, an bình vĩnh cửu tới chưa? Nếu có linh hồn tồn tại sau khi thể xác tiêu tan, an bình cũng chỉ tới nếu linh hồn là ù lì vô tri vô giác như hòn đá. Sau cái chết anh còn tin có gì nữa không, còn gì nữa không… Bởi vì như thế dễ sống và dễ chết hơn, như anh thường nói… Chàng nhắm mắt lại cho khỏi nhìn ánh trăng như ngân lên thì thào thổn thức những câu nói của Linh đêm trước. Nhưng quá muộn, Linh đã có đó, hiện hữu rồi với giọt nước đọng sáng lớn dần nơi khoé mắt, lăn xuống tan vỡ từng vết sáng mảnh mai tắt dần trong mái tóc xoã phủ trên lòng chàng. Anh nói thật đi anh! Sau cái chết anh còn tin có gì nữa không, còn gì nữa không… Chàng mở mắt lên nhìn mặt trăng và thấy mình như vừa già hẳn đi, hình ảnh Linh, tiếng thì thào tha thiết của nàng bay bổng lên cao, tan biến trong lớp mây đang lừ lừ trôi với những viên sáng bạc óng ả. Chàng không muốn làm một níu kéo nào để giữ lại, Linh đã trở về với nàng để lại vĩnh viễn nhìn nhau qua một tiếp cận thế thôi, dù hai môi có áp vào nhau, thân thể có đan kết rít rít tuyệt vọng với cả mười ngón tay mười ngón chân. Chàng thì thào, anh yêu em Linh, anh yêu em cho những khoảnh khắc ẩn hiện bất ngờ trong cuộc đời này. Anh yêu em với cái chết như dâng thêm mỗi chút sau từng động tác làm tình, từng hơi thở trao đổi qua những làn môi khép kín. Anh yêu em như sự đi tìm một người đang hấp hối, có thể chết rồi có thể chưa ở một góc vườn, lùm cây đầy bóng tối, có thể chết rồi có thể chưa chết đang áp miệng vào ống liên hợp thì thào về một tiếng chó sủa bóng tối bên hàng xóm.
Một tiếng huýt sáo nhỏ, một tiếng cao hơn trả lời, Vinh xuất hiện sau một bụi cây, chàng ngửi thấy mùi mồ hôi nồng nặc trước khi nhìn rõ mặt bạn có chiếc miệng mấp máy:
“Phía đó cũng đếch có dấu vết gì hết… Đã liên lạc lại với tên Vũ chưa, lính mới?”
“Tôi chưa mở máy từ lúc rời đồn”.
“Mẹ kiếp, học cái quân trường nào ra mà giống nhau thế! Phải mở máy thường trực…”
Chàng cúi xuống cầm máy lên, vặn chiếc núm. Vẫn chỉ là sự câm nín của dàn âm thanh điện tử đều đều. Chàng gọi nho nhỏ như ngái ngủ, gọi như gọi Linh, như gọi nỗi già nua đã đến.
“Định gọi Vũ, Định gọi Vũ… Anh nghe tôi không trả lời…”
Anh không trả lời, Vũ không trả lời, nỗi già nua ngái ngủ đã đến, chàng tiếp tục gọi cho đến khi nghe tiếng Vinh bật lửa trong lòng mũ và ngửi thấy mùi khói thuốc ấm áp. Chàng toan đặt máy xuống tìm thuốc hút, nhưng tiếng Vũ đã văng vẳng, không hỏi han. Tiếng Vũ đã biến đi trong lớp âm thanh rì rào của máy. Chàng cúi xuống châm nối điếu thuốc vào đầu lửa đỏ trong lòng chiếc mũ của Vinh trước khi thì thào :
“Vũ hắn vừa mới nói xong lại im rồi”.
“Sao không hỏi hắn xem hắn nằm đâu!”
“Tôi tin rằng hắn không còn nghe hiểu bọn mình nữa… Hắn đang nói tới một ông lớn cắt băng khánh thành một cái gì đó…”
“Gì nữa?”
“Hắn nói sẽ mua vải chứ không mua ni-lông, hắn nói tới một đứa bé ngủ gật trước một ngọn đèn dầu nhỏ để ở bậc thềm. Chỉ có thế”.
Vinh lặng im quay mặt đi, hướng về phía đồn thấp thoáng những khối đen cạnh gãy nét trước khi cầm súng đứng dậy, dáng điệu tuyệt vọng trong từng cử động nhỏ. Chàng cầm máy đứng lên theo, ánh trăng thoáng ùa vào tóc vào mặt khi bước sang thềm hiên bên kia. Vinh im lặng đi đầu, không còn lẫn tránh ánh trăng, hắn buồn hắn tuyệt vọng rồi. Chàng thoáng ngần ngại khi nhận ra cả toán đang tiến về phía quốc lộ có đắp ụ, như thế có thể bị cả địch lẫn tàn quân tản mát của Vũ bắn nếu cứ tiếp tục phơi người dưới ánh trăng. Nhưng rồi chàng nín thinh, lầm lũi bước theo Vinh, bởi vì Vũ vừa cất tiếng uể oải bâng quơ… Sao con bò bị mấy vết đạn như thế mà không té… Nó còn run rẩy… bà ấy ngồi khóc. Chàng đưa tay kéo lưng Vinh, thì thào:
“Vũ vừa nói đến con bò bị trúng đạn còn đứng được. Chắc hắn đang nằm gần một chuồng bò”.
“Biết chuồng bò nào… Có cả đống chuồng bò… Cứ tới chỗ đụng độ rồi đi xoáy trôn ốc mở rộng, hy vọng sẽ thấy… Báo cho Đại bàng và thằng Hy là đừng có bắn lộn xộn”.
Định thì thào theo lời Vinh vào máy vô tuyến… Nghe tôi không trả lời, Vĩnh nghe tôi không, Thanh nghe tôi không trả lời. Chúng tôi tiến tới… Đừng bắn gì kể cả chiếu sáng, nghe tôi không, nghe tôi không… Chàng tiếp tục liên lạc với những câu như chỉ để nói với chính mình, đầu vì cố áp vào máy làm tai đau ê ẩm, ánh trăng chói chang xoá mờ các vết lồi lõm làm chàng loạng choạng bước hụt như mê sảng… Nghe tôi không trả lời, chúng tôi vào chiến trường… Vài cái xác, không thấy gì không thấy gì. Có vết pháo binh cày nát… Qua các âm thanh rì rào trao đổi, hình như có tiếng Vũ đôi khi xen kẽ, có phải hắn không, chàng tập trung hết sức vào tai làm mắt như không còn nhìn thấy gì hơn là những khoảng trăng loang loáng. Vũ lại im rồi và chàng không kịp nhận hiểu điều gì, hắn còn sống, ở một góc tối nào đó. Chàng hụt cẳng ngả chúi xuống một lỗ đạn do trọng pháo đào lên. Vinh quay lại đứng nhìn. Ánh trăng làm toàn thân hắn như bất động trên thành hố. Chàng thì thào gọi:
“Dừng lại nghỉ một chút đã, anh Vinh. Đi cà rờ hoài…”
Vinh lẳng lặng tụt xuống cùng hai người lính, bật lửa châm hút. Ánh sáng loé lên thoáng làm hiện những khuôn mặt bóng nhẫy mồ hôi. Chàng hỏi:
“Mấy giờ rồi, anh Vinh?”
“Hai giờ mười”.
Mới có hai giờ mười… chàng hơi ngạc nhiên. Mới hai giờ mười của đêm. Chàng ngả người vào thành hố, tựa gáy lên chiếc mũ vải lật ngược, làn khói từ điếu thuốc bốc lên cuộn từng vòng cong rõ nét dưới ánh trăng. Ngón tay Linh nghịch ngợm giơ lên cố đưa xuyên qua những vòng khói, ngón tay trỏ tròn như của đứa trẻ làm chàng muốn hé miệng ngậm lấy, ngậm nhấm như một loài chuột bạch. Mới hai giờ mười của đêm thôi Linh, chàng nghiêng đầu sang một bên, tì má vào máy cho thoải mái, tiếp tục hút thuốc và lắng nghe những giọt mồ hôi thấm dần vào vải áo quần… Tiếng Vũ lại cất lên, nhưng chàng thôi ngạc nhiên, hắn chưa chết hay chết rồi chàng cũng không thấy liên quan tới cái giọng yếu đuối, bâng quơ, đứt đoạn vang bên tai. Chàng còn Linh, vừa còn có Linh trong vòng khói thuốc vẫn tiếp tục cuồn cuộn bốc lên. Giọng của Vũ liên tục hơn, bàn về một cuốn phim đang chiếu, phim gì? Về một người đàn bà mặc áo tắm có chữ ký ngay vào chỗ đó, và một người mang tên Bích, kéo dài một căn phòng. Chàng quỳ lên, vẫn giữ máy áp bên tai, áp người vào thành hố, thò đầu ra ngoài. Gió đồng nội thổi mát lạnh da mặt làm trăng như thẩm thấu qua làn da. Có tiếng đàn bà khóc văng vẳng, ở trong máy hay từ khu xóm kia… Linh đã đi rồi, ngón tay trỏ đã cụp xuống đâu mất, tiếng Vũ văng vẳng về một nỗi ấm áp đang lan tràn toàn thân. Vinh đột nhiên quay lại hỏi:
“Vũ còn nói?”
“Còn… Yếu lắm. Hắn đang thấy ấm áp lan tràn”.
“Chắc máu đang trào ra lần chót”.
Giọng Vinh bình thản như nói tới một làn bọt rượu bia thừa thãi đang trào ra khỏi ly sau một lần rót mạnh. Chàng ngạc nhiên toan quay sang nhìn mặt bạn nhưng Vũ đã cất tiếng, hổn hển về một trái lựu đạn, lựu đạn gì, lựu đạn khói. Chàng gọi nhỏ:
“Vinh! Vũ hắn đang nói tới một trái lựu đạn khói… Giọng hắn yếu…”
Vinh đã đột ngột giật chiếc máy, đưa lên miệng, nói vội vã gấp rút, như cầu xin:
“Vũ mày nghe tao đây, mày cố nghe tao đây… Mày rút chốt nó đi, rút chốt nó đi… Nghe tao, cố rút chốt an toàn cho tao nhờ…”
Chàng nhớ lại hình ảnh trái lựu đạn khói màu xám nhạt móc ở sau máy C.10 của hiệu thính viên trung đội Vũ và chợt hiểu nỗi thiết tha như cầu xin của Vinh về một chốt an toàn… Chỉ còn hy vọng Vũ hiểu được lời nói, khói sẽ bốc lên cao đánh dấu nơi mà chàng đã lang thang từ bao lâu, loạng choạng trên những hố mô của đồng ruộng để đi tìm. Nhưng Vinh đã buông máy xuống, ngồi im. Không còn hy vọng. Hắn chết rồi. Thế là hắn chết rồi, chàng thì thào nhận xét đó như để tìm tòi một nỗi ngạc nhiên hay một xúc cảm nhưng tâm hồn im lìm. Chàng cố nghĩ cố nhớ đến Linh nhưng tâm hồn vẫn trơ trụi. Linh cũng đã từ bỏ, đã trở về với các khoảng đen xám của những bức hình trong ví. Chỉ còn nỗi im lìm và trơ trụi vẩn vơ trong làn khói tiếp tục cuộn từng vòng trắng nhạt mờ ảo trên hai người lính như khói đen chờ đợi lệnh trong hố.
Chàng uể oải cầm máy lên, lơ đãng áp tai vào máy không chủ đích… Nhưng vẫn còn Vũ, tiếng Vũ nói về cỏ thơm bốc lên, còn tiếng Vũ tha thiết gọi cỏ, cỏ đâu rồi, mùi cỏ thơm quá, cỏ đâu… Đột nhiên Vinh chồm dậy nhảy ra khỏi hố. Từ phía xóm làng một làn khói bốc lên, mở rộng êm ả và trắng mịn. Chàng vội vã xốc lại súng trên vai, cầm máy chạy theo Vinh, tiếng giày va lớn trên đất, ồn ào. Làn khói theo gió tạt ngang vào mắt cay xé, chàng chạy vòng căn nhà sang phía bên kia trong khi hình dáng đen thẫm của Vinh tan biến vào trong vùng khói toả. Trái lựu đạn xòe lửa phụt khói một đầu vụt tung lên cao, chàng bắt đầu thấp thoáng nhìn thấy bóng Vinh dưới khoảng trũng. Gió từ ngoài cánh đồng qua hàng chuối xơ xác làm tan dần khối khói thành lớp sương mù nhè nhẹ quanh quẩn các gốc cây. Chàng lại gần mép hố, Vinh đứng bất động mũi súng chúc xuống và Vũ nằm dài theo thành chỗ trũng, chiếc máy vô tuyến trên lưng như đè bẹp mặt úp xuống tờ tuần báo bìa lờ mờ hình một người đàn bà mặc áo tắm. Một cánh tay giơ lên như muốn cào sâu vào lớp cỏ dày đặc trên bờ khoảng trũng.
Chàng nhảy xuống, cúi gọi:
“Anh Vũ!”
Giọng Vinh cộc cằn dữ tợn chặn ngang:
“Mẹ kiếp! Nó chết từ khuya rồi, còn gọi cái con c… gì nữa. Sao ngu thế, sao ngu thế…”
Chàng tiếp tục gọi tên Vũ một lần nữa như không nghe thấy tiếng nguyền rủa nghẹn ngào của Vinh, chàng không còn nghe hiểu bất cứ cái gì ngoài nỗi chết nằm đó im lịm, trơ trọi vẩn vơ trong làn khói còn đọng mờ trắng trong lòng khoảng trũng.

*

Chàng tiếp tục ly cà phê sữa trên mặt bàn, nắng buổi sớm bắt đầu ùa vào cửa quán làm chất sữa trong ly mỡ màng hẳn lên. Chàng tì cằm lên tay cúi nhìn làn khói xanh xám bốc từ đầu điếu thuốc, thấy yêu chất sữa dưới nắng, yêu chậm chạp và tha thiết trong một luyến tiếc cũ kỹ khoảnh khắc tương tự của ngày hôm qua nhưng không còn Linh, bàn tay nào của Linh trên thành ghế bên, không còn dấu vết nào của nàng, không còn hình ảnh đôi giày cao gót trắng có một chiếc nơ nhỏ cứng hay một phần bàn chân lộ khỏi giày với lớp lông tơ óng ả dưới nắng.
Tiếng Hy cất lên xe lẫn tiếng ồn ào của khu chợ đang họp ngay trước đồn bên này quốc lộ:
“Anh đang cầm cái gì thế, anh Định?”
Chàng ngẩng lên nhìn khuôn mặt mệt mỏi thiếu ngủ của người chỉ huy mới, mỉm cười giơ bàn tay lên với một chiếc vòng sắt lồng lỏng lẻo quanh một ngón tay:
“Chốt an toàn lựu đạn khói của Vũ đêm qua…”
Hy duỗi thẳng hai chân tránh không đụng vào khẩu súng dựng mép bàn, nhìn ra ngoài quốc lộ có những người lính ngồi rải rác bên lề cạnh những chiếc mũ sắt để ngửa.
Hy nói:
“Anh cũng xui… Mới đến đã lãnh một đêm vất vả”.
Có tiếng gọi từ phía đồn, Hy vẫy tay ra dấu đã nghe thấy, quay đầu lại hỏi:
“Đại bàng gọi vào họp… Anh đã có địa bàn và bản đồ chưa?”
“Tôi đã lấy của Vũ…”
Chàng toan nói thêm đã thừa hưởng cả chiếc võng ni-lông của Vũ, lưỡi lê của Vũ, tờ báo của Vũ… khi trở về đồn lúc trăng gần xuống thấp ngang lô-cốt đại liên. Nhưng chàng im lặng, cũng như đã lặng im cùng Vinh và hai người lính khênh xác Vũ về đồn, cũng như đã lặng im khi ngồi vẩn vơ nhìn những người khác thay quần áo cho cái xác cứng ngắc và ngọn đèn dầu lù mù được thắp lên leo lét cạnh chân người lính canh xác.

*

Tiểu đoàn trưởng buông bút chì nằm ngang trên bản đồ, ngẩng đầu lên hỏi Hy:
“Như vậy anh bị mất bốn con không kể Vũ?”
“Vâng, nhưng phải loại thêm hai đứa bị thương”.
“Tôi tăng cường cho anh năm đứa của đại đội chỉ huy… Cứ tạm như thế. Anh để cho anh Định coi trung một và làm đại đội phó luôn?”
“Vâng”.
“Cứ tạm như thế là được rồi. Thôi, hai anh cho mở đường đi cho sớm sủa”.
Hy đứng dậy gấp bản đồ bỏ vào ngực áo. Chàng đứng dậy theo, đeo súng lên vai. Nắng chiếu vào sâu trong thềm đất, soi rõ những vết mọt nơi chân cột gỗ. Tiểu đoàn trưởng cất tiếng gọi khi chàng đã ra sân đồn:
“Anh Định! Anh đi bên phải đường phải không?… Có tin nhận được sáng nay là tên Hải đã tử trận đêm qua nhưng Vinh đã kiếm các xác địch mà không thấy. Anh đi tới chỗ đắp mô, cho trung đội vào xã coi xem trong những người chết trong đó có tên Hải không? Đại diện xã có ở đó rồi, anh kiếm hắn hỏi và nhờ nhận diện luôn…”
Chàng tiếp tục đưa mắt nhìn bao quát phía trước và bên phải, lục lọi soi xét từng căn nhà, bụi cây. Bây giờ nhìn cảnh vật, tôi không còn thấy đẹp hay xấu… Một hàng dừa chỉ có nghĩa là chỗ đó có nước, một bờ tre là nơi phục kích tốt cho địch, con đường quang đãng chỉ có nghĩa là dám bị bắn sẻ. Vũ có lý, đã có lý trừ một điểm, chàng vẫn còn thấy cảnh là đẹp dưới nắng vàng lóng lánh trên những vết sương đầu ngọn cỏ, phản chiếu lung linh trên những lạch nước nhỏ phẳng lặng an bình. Những người lính dàn hàng ngang không đều, ẩn hiện với các bờ rào, dãy nhà mái tranh ẩm xám vẫn không làm chàng chìm đắm vào chiến cuộc. Chàng ý thức như thế đồng thời với yếu tố chỉ cần một tiếng súng, một tiếng đạn réo, chàng sẽ nhào sát đất để Vũ có lý hoàn toàn. Một toán quân của Hy đã leo lên mặt lộ cùng một số người dân im lặng vác cuốc. Chàng dừng lại nhìn những nhát cuốc đầu tiên cắm ngập vào mô đất nằm ngang.

*

Đám đông tản ra các gốc cây khu vườn khi chàng tiến lại gần người đàn ông đeo súng đội mũ nhựa đang đứng cúi đầu nhìn đống chiếu bê bết máu khô cứng. Những khoảng đất bị cày tung loang lổ trắng lẫn với cánh lá gãy tơi tả, rải rác đầy vườn, bắn lên tận thềm căn nhà nóc bị bay mất một phần mái rạ. Chàng giơ tay ra hiệu, toán quân dừng lại tản mát vào các nhà chung quanh. Không một ai nói gì, tất cả hướng mắt về phía chàng, theo dõi từng bước đi dẫn tới người đàn ông và đống chiếu. Chàng hỏi:
“Anh là Tía, đại diện xã phải không?”
“Dạ”.
“Cái gì đây?”
“Bị chết đêm qua, chuẩn uý”.
Chàng cúi xuống cầm mép chiếu mở ra, quan sát thoáng qua và vội buông ngay xuống khi nhận ra đó là thân xác trần truồng của một người đàn ông và một người đàn bà, một đàn bà chắc thân hình đẹp khi còn sống và nguyên vẹn. Chàng đeo súng lên vai, lấy thuốc ra châm hút và nói:
“Vợ chồng này được chết như thế này cũng còn hên lắm”.
“Không phải vợ chồng, chuẩn uý. Chồng chị này là thằng Ba bị chết ở chỗ đắp mô lúc có đụng độ đêm qua…”
Một tình sử đặc biệt rồi hay một vụ ngoại tình tầm thường mà một trái trọng pháo vô danh đã phanh phui một cách vô ích, chàng nghĩ thêm, một cách hoàn toàn vô ích, không còn ai thuộc về ai để khóc lóc hay nghiến răng căm tức. Chàng tự dưng muốn lật chiếu lên coi lại người đàn bà một lần nữa, nhưng đổi ý trước thái độ như kỳ dị của đại diện xã. Chàng hỏi:
“Anh chắc bà con với chị này?”
Tía im lặng một khoảnh khắc như không nghe thấy, không ngẩng đầu lên trả lời:
“Tôi sẽ lo chôn cất cho họ, chuẩn uý”.
“Anh có biết người đàn ông này không?”
“Không, chuẩn uý”.
Không còn việc gì, không còn việc gì ở đây nữa, chàng giơ tay ra hiệu cho trung đội tiếp tục di chuyển. Chợt nhớ tới lệnh chót của tiểu đoàn trưởng, chàng hỏi:
“Nghe nói tên Hải bị chết trong xã đêm qua, anh có tìm thấy xác hắn không?”
“Không thấy, chuẩn uý. Chắc chúng đem theo luôn rồi”.
Giọng người đại diện xã bổng ngập ngừng như có một nghẹn ngào phảng phất.
Khi tháo súng trên vai xuống cầm tay, chàng hình như thấy có một điều bí ẩn, một nỗi đớn đau thầm kín hiện diện đâu đây. Hình như mắt đại diện xã có nước mắt ứa ra kẽ mắt, có phải là thế không hay chỉ là một ảo giác do ánh nắng buổi sớm và vũng nước phản chiếu từ gốc cây kế cận tạo ra. Hắn bà con thế nào với người đàn bà đã chết mà phải… chàng toan hỏi nhưng Tía đã mấp máy môi, một bí ẩn sắp xuất hiện hay lại thêm một ảo giác của một đêm không ngủ vừa qua. Chàng chờ đợi, nhưng Tía đã từ bỏ câu nói đã dâng lên bờ môi, đầu đã cúi xuống nhìn báng súng xoáy tròn vào đám cỏ xơ xác dính bết máu khô đen. Không còn gì cả, không còn có gì xuất hiện thêm nữa để nói để bàn, chàng búng mẩu thuốc vào vũng nước nơi gốc cây, nghe một tiếng xèo tắt ngấm khi đã quay người bước theo toán quân đã đi khuất tới người chót sau bờ rào phía trước.

*

Tiếng chim sẻ ríu rít trên mấy ngọn dừa làm chàng lơ đãng ngẩng đầu lên tìm kiếm. Tiếng hót ồn ào hơn nhưng chàng không thấy hình dáng một con chim nhỏ sau lớp lá dày đặc. Chàng ngồi xuống thềm hiên đất mát lạnh, nhìn đứa bé cởi truồng cầm bát cơm đứng ngơ ngác ngó những người lính đang phân tán quanh nhà. Dòng nước mát trong bi-đông làm chàng thoải mái, tiếng chim sẻ như lớn hơn, ồn ào hơn. Chàng quay lại nói với hiệu thính viên ngồi dựa vào vách gỗ căn nhà phía sau:
“Anh báo cáo tiểu đoàn đã mở đường xong… Đang đóng ở vị trí đã định. Báo cáo Đại bàng là đã gặp đại diện xã, không có xác tên Hải trong xã. Có vậy thôi…”
Chàng dựa đầu vào cột, thấy buồn ngủ trong không khí trong mát và tiếng rì rào của âm thanh điện tử từ chiếc máy vô tuyến phía sau. Chàng thiếp đi một khoảnh khắc với khẩu súng kẹp giữa hai đùi, tiếng động cơ lớn dần phía sau, chàng nghe rõ trước khi hiểu ra đó có thể là đoàn xe của đồn. Chàng cầm súng đeo lên vai, châm một điếu thuốc, bước ra sân dẫn lên quốc lộ. Đoàn xe đã xuất hiện, chiếc GMC chở một tiểu đội lính hộ tống súng chĩa sang hai bên ầm ì vụt qua, những người lính trên xe nhìn chàng như không trông thấy. Hai chiếc Jeep tản thương kín mít lướt qua, nhỏ dần trong đám bụi lờ mờ. Ván chiếc cầu gỗ vang lách cách ầm ĩ từng đợt và khi tiếng động cơ đã thu lại như một tiếng phi cơ ở chân trời, chàng chợt nghĩ không hiểu xác Vũ đặt trong xe nào. Trong xe nào? Chàng muốn biết trong xe nào, chàng kiễng chân cố gắng nhìn thật xa. Đoàn xe đã khuất sau một khúc quanh. Một xúc cảm không căn cớ dâng lên làm chàng khó thở, không còn thể biết xác nằm đâu, cũng như bức thư nhỏ gửi Vũ mang về cho Linh đã mất hút vĩnh viễn như câu nói của hắn chìm vào tiếng động cơ một chiếc xe vô định chạy ngang. Chàng đứng ngẩn ngơ giữa lộ nhìn về phía cây cầu gỗ bắt ngang con lạch đầy nắng êm đềm như không chảy uốn quanh sau dãy dừa nước mọc từ bùn nâu. Hai tiếng súng từ một nơi nào bên kia vang dội, chàng quay lại nhìn quanh dò xét. Trung đội phó từ một hàng hiên bước ra, nói lớn:
“Toán mở đường của đồn trên báo cho biết đoàn xe đã qua khu vực họ vô sự…”
Chàng rời mặt lộ, trở lại sân đất, nói:
“Trả lời họ đi”.
Một người lính rời gốc dừa sần sùi, giơ súng lên bắn. Hai tiếng nổ vang dội, tan biến đi ngay. Chàng ngồi xuống thềm hiên chỗ cũ, hơi đất mát lạnh, cảm thấy mình cần hút ngay một điếu thuốc. Khi tựa đầu vào cột thở làn khói bay lên cuồn cuộn trong nắng, chàng chợt nhận ra đàn chim sẻ đã thôi hót trên những ngọn cây dừa lá đan kết dày đặc.

Tháng 1 năm 1967

Thế Uyên

Comments are closed.