Trần Ngân Hà
Hội An sáng nay có mưa rào, cứ khoảng 1 tiếng lại có một cơn mưa. Thành phố yên ắng và dịu dàng. Nhờ em Chung, chủ Homestay Sông Đò ở Cửa Đại chở đi nên ghé được chợ Cẩm Châu mua trái cây. Không ngờ có vú sữa rất tươi nên tôi mua liền vì nghĩ lúc sống chắc Hoài Phương cũng muốn mua cho Bố Nguyên Ngọc ăn loại trái miền Nam, mềm và ngọt rất hợp cho người lớn tuổi. Trái cây để bàn thờ dâng người quá vãng tỏ lòng nhớ thương nhưng người sống ăn thiệt. Nghĩ vậy mà lòng vui vui và càng thương Phương với bác nhiều hơn.
Lúc chọn bông Chung nói hôm nay ngày nhà giáo bông mắc lắm nha chị. Mình thì nghĩ mua bông huệ bông cúc chắc không mắc. Chung chở mình tới hàng bông. Và mình kể cho Chung nghe Hoài Phương cũng là cô giáo.
Tới nơi mình đổi ý mua một bó hoa cẩm tú cầu màu xanh và nói Dì bán bông để thêm một lời chúc ngày Nhà giáo lên đó. Mình cứ nhớ lúc còn sống Phương rất hay nhắc những năm tháng em dạy Toán ở Hà Nội. Sau này về Hội An chăm bố mẹ em không còn thời gian dạy nên cũng buồn.
Cánh cổng nhà bác Nguyên Ngọc không khóa. Mình bước vào nhà. Căn nhà ấm áp lạ thường, không thấy tang tóc cũng chẳng lạnh lẽo. Bàn thờ Phương đặt hướng ra cửa. Giản dị và nhẹ nhàng. Một bình hoa cúc trắng với đĩa trái cây. Có một ly cà phê sữa cho em buổi sáng. Em gái út của bác Nguyên Ngọc đang chưng yến. Cô ra phụ tôi đặt trái cây lên bàn thờ. Tôi thắp nhang và nói Phương cứ nhẹ nhàng siêu thoát. Ngay lúc đó tôi thấy một cảm giác an lành rất rõ. Tôi không khóc mà cảm nhận được sự an bình của người ra đi cũng như người ở lại.
Tôi bước vào bàn nước. Bác Nguyên Ngọc ngồi trên ghế, người đổ sang một bên như ngồi không vững. Tôi cầm tay ông. Cả người ông run lên. Nước mắt tràn trên má. Cô giúp việc đưa khăn giấy cho ông lau nước mắt. Ông kể Phương bị ung thư mà phát hiện muộn quá không chữa được. Trước khi mất một tuần Phương đau lắm nên đi bệnh viện. Vậy mà nhất định không dùng thuốc giảm đau. Khi đã gần hôn mê, bác sĩ cho về nhà thì một ngày sau em mất.
"Từ ngày về Hội An, Phương nó lo hết. Phương chăm sóc bố mẹ, không để bố mẹ đụng tay đến việc gì. Còn lại hai bố con mình cũng không phải lo gì hết Hà ạ. Từ việc lớn đến việc nhỏ. Từng ly từng tí. Mình viết gì nó đọc lại hết, đọc kỹ và sửa chi tiết. Có nó mình yên tâm lắm. Không có nó mình không biết thế nào".
Ông kể về con trong nỗi thương nhớ, xót xa. Tôi nắm chặt bàn tay ông và im lặng nghe. Tôi nghe trong sự bình an để giúp cho tâm ông được an bình không bị quá xúc động. Rồi ông nói tiếp: "Ngày nó mất anh Nguyễn Sự sang đây lo tất cả các việc. Mấy em mình, con cháu mình ở Đà Nẵng ra đông. Bây giờ con cháu mình nói sẽ đưa mình ra Đà Nẵng ở để tiện chăm sóc. Mình cũng đang phân vân. Dọn nhà đi không đơn giản".
Cô em gái của ông liền nói câu chuyện ông ra Đà Nẵng. Gia đình họp và có thể sẽ đưa ông ra một thời gian ở thử. Nếu ổn rồi ông sẽ ra luôn.
Hôm nay là ngày cúng thất đầu tiên của Phương nên gia đình ông ở Đà Nẵng vô đông đúc, ấm cúng. Mỗi người một tay chuẩn bị cơm cúng. Ông và tôi thì nói chuyện văn chương. Không ngờ khi nói chuyện văn chương ông lại trở về với chính mình, sôi nổi, đầy tâm huyết. Đó chính là Tinh Thần Bất Tử của một con người mà tôi biết sẽ không bao giờ mất đi trong bất kỳ một hoàn cảnh đau thương cùng cực thế nào.
Và Phương cũng vậy, di sản quý báu của em để lại cho chúng tôi chính là "Thân giáo" về lòng Hiếu Đạo – giá trị lớn nhất của Đức Hạnh con người.
Tôi nói với ông ai cũng thương Phương và quý mến em một cách kỳ lạ. Kể cả những lúc em khó tính, bảo vệ ông đến cùng thì chỉ khi em rời xa, người ta mới nhận ra cái khí khái và trung trực của em- một người con đáng tự hào của nhà văn Nguyên Ngọc và người mẹ can trường bất khuất của em – bà Hồ Thanh Tâm.
Chia tay nhà văn Nguyên Ngọc với lời hẹn sớm quay trở lại. Nghe nói tôi phải về, ông chùng xuống. Tôi dặn ông là bất kỳ lúc nào cần gì thì nhắn hoặc gọi cho tôi, vì không chỉ mình tôi mà tất cả các anh chị em bạn bè con cháu ở khắp nơi đặc biệt là ở miền Nam sẽ sẵn sàng hỗ trợ.
Hội An lại mưa rồi. Nhang trên bàn thờ của Phương vừa được thắp thêm. Mùi hương ấm áp trong không gian của niềm thương âm dương hòa quyện thêm an ủi những nỗi đau trần thế. Sinh ly tử biệt, những cảm xúc này ai rồi cũng qua nhưng nhận chân ra nó để tiếp tục sống với đời bằng hết đam mê và trách phận của mình, thì cần có lòng can đảm vô úy.
Tôi tin vào Tinh Thần Bất Tử của những con người chưa từng sợ hãi, ngay cả với cái chết vẫn quyết liệt bảo vệ cho cơn đau cuối cùng.
Hội An, ngày 20 tháng 11 năm 2024