Lích chích

Lê Thanh Trường

Năm đó mình 10 tuổi, học lớp 4.

Một buổi sáng ướt át, đi bốc mủ bèo phụ ba mạ về, trên đường lô qua chỗ mấy anh chị công nhân đang ngồi nghỉ. Họ nhóm một đống lửa nhỏ, ngồi quanh vừa trạo chuyện, vừa ăn giữa buổi.

Mình ngang qua đó khi một anh đang vặt lông một con chim nhỏ, bèn đứng lại dòm. Anh công nhân tay vặt lia lịa, miệng vẫn nói chuyện luyên thuyên với mọi người. Những người khác bưng gô cơm hay gói sắn, vừa ăn vừa nhìn anh kia vặt lông chim. Họ bình thản nói chuyện trong khi con chim cứ trụi dần, kêu lích chích.

Mình đứng ngoài vòng dòm, chỉ vì tò mò chứ không thấy gợn chút ngạc nhiên gì hết.

Khi con chim sạch sẽ rồi, anh công nhân cầm hai mút cánh của nó, kéo dang nó ra, rồi hơ lên ngọn lửa đang cháy lem lém trên những cành cao su ngún khói.

Con chim vùng vẫy, kêu lích chích. Nó vùng vẫy, nhưng làm sao thoát được mấy ngón tay của người. Nó chỉ to bằng ba ngón tay chụm lại, trần trụi, những lỗ chân lông rơm rớm máu. Hai cái chân như que tăm đạp lên đạp xuống trên ngọn lửa. Cả thân nó nhún nhảy trên hai chót cánh bị giữ chặt. Nó kêu lích chích, tiếng kêu nhỏ xíu, không có sắc thái gì khác với khi mình thường nghe bọn đồng loại của nó chuyền nhau trên những tán cây.

Có khác chăng, là tiếng nó kêu một mình, nghe lẻ loi, là lạ.

Mình nhìn như bị thôi miên, cảnh tượng đó. Đến giờ này mình vẫn nhớ cái cảm giác tĩnh lặng kỳ cục trong người mình. Tuyệt đối yên tĩnh, không gợn một ý nghĩ nào, dù là thích thú hay tội nghiệp. Chỉ có tiếng lích chích nhỏ nhoi như mưa li ti, bám vào ký ức mình như đóng băng trên cái lá ép khô. Lích chích lích chích lích chích…

Mình không thấy con chim thôi nhảy. Mình không thấy con chim chết. Mình chỉ nhớ khi anh công nhân cầm con chim vàng ươm căng tròn, lấy lưỡi dao cạo mủ bén ngót rạch một đường trên bụng nó, bẻ phanh nó ra với lòng dạ ngoằn ngoèo tái nhợt, còn ưng ửng vệt máu trên thớ thịt. Anh rứt nhẹ một cái đùi, chấm vào vũng muối đựng trong cái nắp gô ngửa trên đất, bỏ miệng. Anh vừa nhai vừa nói chuyện. Mọi người cũng nói chuyện. Bình thản, bên đám khói un un.

Mình nhớ khi anh công nhân quay nhìn mình, chìa cho mình một miếng gì đó, nói, ăn không, cu? Thì mình giựt mình như bật khỏi một giấc mơ. Mình bỏ đi.

Đó là một trong vô số chuyện mình gặp trong những ngày đi lô, và nhiều nơi nhiều lúc khác.

Mình không thấy kinh tởm như lẽ nên thế. Mình không thấy thương cảm con chim nhỏ. Mình không thấy ghét mặt anh công nhân độc ác. Mình không thấy sợ hãi sự thờ ơ của những người chứng kiến. Mình không thấy bất cứ xáo trộn nào trong người mình, sau câu chuyện nhỏ đó.

Chỉ tiếng kêu lích chích của con chim, mỗi khi nhớ lại, mình cứ có cảm tưởng nó vẫn kêu hoài, kêu suốt trong tâm trí mình. Giống như tiếng kim đồng hồ đều đặn nổi lên mỗi khi đêm lắng xuống.

Nó không có sắc thái gì hết. Không cảm xúc. Không nội dung. Không thông điệp. Nó chỉ lích chích hiền lành, và kiên nhẫn đến phi lý.

P/s Sáng nay mưa ướt, và nghĩ về một vụ bắt bớ, tự nhiên muốn kể lại chuyện này. Không biết lý do.

(10. 2016)

——

Vụ bắt bớ nhắc tới ở trên là Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh.

Từ đêm qua đến giờ, đón tin anh Trần Huỳnh Duy Thức ra khỏi nhà tù, nhìn anh em bè bạn xúc động rộn ràng, hốt nhiên lại nhớ tiếng lích chích con chim nhỏ.

Chỉ vậy thôi.

Comments are closed.