Truyện Nguyễn Viện
Minh họa Bảo Huân
31. HÁT
Tôi hát em và tôi hát đêm
tôi hát vu vơ và tôi hát mộng hờ
cho dẫu khi ốm đau hay mạnh khỏe
tôi hát tôi về những giấc mơ
tôi hát mưa và tôi hát nắng
tôi hát nồng nàn và tôi hát hết hơi
cho dẫu khi an nhàn hay vất vả
tôi hát tôi cho những cuộc đời
Mỗi khi nghe người đàn ông đi ngang nhà hát nghêu ngao
cô gái nghĩ thầm
thật tiếc
đó là người đàn ông chừng đã vượt qua buổi tri thiên mệnh
cô không thật sự biết ông say xỉn hay điên
nhưng cô tin rằng ông ta hoàn toàn thức tỉnh mỗi khi hát
bởi vì đó là lời của tình yêu của minh triết và của sự sống
và chiều nào cô cũng ngóng chờ để nghe ông hát và lén nhìn ông qua cửa sổ
cô không nghĩ mình là mỵ nương của tiếng hát trương chi
ông ta không xấu
thậm chí có phần lịch lãm và khinh bạc
nhưng tại sao ông ta lại diễn cái trò hát rong dở hơi ấy
đó là một câu hỏi không thể trả lời nếu không đi theo ông ta
bị thôi thúc bởi một điều không tưởng nhưng lại mang ý nghĩa khẩn thiết với cô
ông ta là ai
sao lại cứ hát mãi những lời mê hoặc như thế mà không chán
một ngày
cô quyết định phải đi theo ông ta
khám phá đầu tiên của cô là ông không nhận tiền bố thí của bất kỳ ai
chai nước ông mang theo dường như là rượu
và ông cũng hát say đắm hơn khi đứng trước phụ nữ
khi không có ai
ông lầm lũi đi
qua không biết bao nhiêu con phố
đôi chân đã mỏi nhưng cô không muốn lại phải bắt đầu trong một lần khác
nên cô vẫn lặng lẽ theo ông
cuối cùngcũng đến một nơi thật bất ngờ
đó là một ngôi nhà đẹp và sang trọng
điều đó giải thích phần nào sự lịch lãm của ông
mọi thắc mắc của cô từ từ được giải đáp
ông vốn là một nghệ sĩ chơi guitar đồng thời là một ca sĩ trong ban nhạc cung đình
ông cũng là người thích leo núi
trong một lần lên núi
những người bạn ông chứng kiến kể lại
đứng trên mỏm đá cheo leo giữa mây trời
ông đã reo lên
tôi nhìn thấy rồi
và không ai thật sự biết ông đã bị ngã xuống hay tự nhảy xuống
ông không chết nhờ có dòng nước cứu đỡ
nhưng ông đã hoàn toàn mất trí nhớ từ đó
đã có rất nhiều phụ nữ đến với ông và mong ông nhớ ra họ
tuyệt nhiên ông không nhớ ai và không nhớ điều gì ngoài khúc ca ông vẫn hát rêu rao ngoài đường
đó là bài hát độc nhất do chính ông sáng tác
lẽ ra mọi điều nên kết thúc ở đây khi không còn gì bí mật và cô không thể sống cuộc đời của ông
nhưng cô càng tò mò hơn tự hỏi
ông đã nhìn thấy gì giữa mênh mông trời đất trong cái ngày định mệnh ấy
cô nghĩ không thể hỏi ai khác ngoài ông
và cô đã đến trước mặt ông hỏi
ông đã nhìn thấy gì
bất ngờ khuôn mặt ông bừng sáng một cách lạ thường
ông lắp bắp
tôi đã
nhìn thấy em
tôi đã nhìn thấy em
cô ngỡ ngàng và yên lặng để ông vuốt ve khuôn mặt càng lúc càng đẫm ướt nước mắt của mình
và ông nói tiếp
tôi nhớ ra rồi
trên mỏm đá chơi vơi ấy
tôi nhìn thấy em trong chiếc áo trắng rực rỡ như hôm nay
bởi ánh sáng của đức chúa trời và tôi biết đấy là thiên đàng
mơ màng một lúc như để nhớ thêm
ông nói hôm đó em đã gọi tôi
cô mỉm cười và nghĩ em đã gọi anh mỗi ngày
nhưng cô biết ông đã thật sự thuộc về một thế giới khác.
32. CÂY VĨ CẦM CỦA CHÚA
Cả vũ trụ này là một ban nhạc
chúa nói
ta ban cho các ngươi
tất cả diễn khúc của nó là một hoan ca bất tận
hãy lắng nghe
một người nói
nhưng tai tôi điếc
mắt tôi mù
lòng thương xót của chúa vô biên
vì thế ngài trao cho hắn một người đàn bà và phán
ta ban cho ngươi một cây đàn
hãy dùng nó như lòng ngươi mong muốn
hắn mang cây đàn về nhà
đấy là một người đàn bà và hắn gọi người đàn bà ấy là cây vĩ cầm của chúa
quả thật
cây vĩ cầm của chúa có khác
ngoài việc cần có một cây vĩ để kéo như mọi cây vĩ cầm khác
cây vĩ cầm của chúa tự nó cũng có thể ngân lên những âm điệu mà nó muốn
nhưng hắn vốn là người bị điếc và mù lòa như hắn thố lộ
cho nên để cảm nhận được âm thanh kỳ diệu của cây đàn
hắn phải tự dùng thân tâm của mình làm cây vĩ để kéo
ban đầu cũng chỉ là những âm thanh ọc ẹc
đôi khi chói tai dù tai hắn điếc
nhiều lúc hắn cũng muốn đập vỡ cây đàn vì bực bội
nhưng âm nhạc vốn nhiệm màu thấu cảm và hàn gắn
càng ngày hắn càng khéo léo hơn với cây vĩ của mình
và nhịp nhàng hơn với cây đàn
đến một ngày
hắn nhận ra cuộc sống quả là một hòa ca bất tận
cứa vào nhau bật máu đau đớn hay vuốt ve dịu dàng đều là những giọt mật thanh âm rót tình độ lượng
âm nhạc biến thành âm vị làm thực phẩm cho cuộc sống
và âm nhạc cũng là hương bay để nâng lòng lên với chúa.
33. UMBALA
Cho đến một ngày kia thật xa trong tương lai
khi con người khám phá được bí mật về nguyên lý tự bay như các loài chim
cũng như khám phá được bí quyết xóa bỏ khoảng cách trong không gian
lúc đó gần như không còn xe cộ nữa
nếu phải vận chuyển một số đồ đạc chẳng hạn
người ta có cách khác đơn giản hơn như phân hóa chúng thành ánh sáng
nhưng ngược lại với tất cả những thành tựu khoa học mà con người bây giờ có thể mường tượng được
các chính phủ hay biên giới quốc gia dần dần biến mất và được thay thế bằng các tập đoàn kinh tế
Sự cô đơn của con người khi ấy có tính vật lý hơn và không thể phá vỡ bằng tình yêu hay sự cảm thông
các thể loại nghệ sĩ như nhà văn
họa sĩ sẽ tuyệt chủng bởi cái đẹp và mọi ẩn ức sâu kín của con người đã được giải mã
nhưng may mắn thay
âm nhạc không những còn mà thậm chí trở nên khẩn thiết hơn
dù bất cứ ai cũng có thể diễn tấu hay ca hát
tuy nhiên cuộc sống không phải thiên đường mặc dù không một ai phải đói khát hay thiếu thốn tiện nghi vật chất
điều gì khiến con người không hạnh phúc?
không ai giải đáp được điều này
bởi nếu có đáp án thì tất sẽ có giải pháp
các tu sĩ hay triết gia lại là những kẻ bất hạnh nhất bởi ý nghĩa cuộc sống hay cứu cánh của con người đã được minh nhiên bằng hiện thực
chúa đã hiện ra cũng như các loài quỷ dữ bước ra từ bóng tối
mọi loại ý niệm đều trở thành cụ thể
vì thế sự đơn độc của con người càng trở nên khủng khiếp hơn
mà không điều gì có thể cứu vãn được
giữa lúc tuyệt vọng ấy
có một đấng cứu thế tái sinh trong hoang địa
và người phán
umbala umbala umbala
hãy mở lòng ra
ta là hạnh phúc và là hạnh phúc thật
tất cả những ai được gọi là thức thời
họ đi theo ngài và không ngừng truy vấn mật chú umbala umbala umbala
nhưng umbala umbala umbala sẽ mãi mãi là một bí mật của thượng đế
và bản thân việc truy vấn ấy đã là một khát khao hạnh phúc
con người lại tìm thấy ý nghĩa cuộc sống của mình
umbala umbala umbala.
34. PHÉP LẠ KHÔNG PHẢI CỦA CHÚA
Thế giới là một viên kim cương với mọi góc cạnh đau khổ và hạnh phúc
tất cả đều lóng lánh
cô gái có chiếc răng thỏ hỏi người kể chuyện hoang đường xứ mêman
chỗ nào là em trên viên kim cương ấy
người kể chuyện ẩn mật bảo
em là tất cả viên kim cương
em là thế giới
dường như có một phép lạ vừa xảy ra
thảng thốt và bối rối vì điều vi diệu mà cô nhận biết được
nó như ánh sáng chiếu rọi vào nơi tối tăm
như trí nhớ bừng tỉnh sau giấc ngủ quên lãng
nó không thật sự mới nhưng như mới
là tinh khôi
là sự thấu cảm với chính mình
cũng là sự thông tuệ của chân như bản ngã
và cô cảm thấy mình phiêu diêu bát ngát
cô muốn nói đây là tôi của tình yêu
nhưng cô im lặng để viên mãn tràn đầy cô
khi ấy
người kể chuyện vu vơ đã bỏ đi
bất chợt cô cảm thấy mình mất mát và hụt hẫng
điều đó làm cô trở nên thiếu thốn cái không thuộc về mình
đó lại là một vi diệu khác mà cô chưa từng biết tới.
35. THIÊN THẦN, MA QUỶ VÀ CON NGƯỜI
Ngày xửa ngày xưa
khi thiên thần
ma quỷ và con người còn sống chung với nhau
con người là giống loài ưa tị hiềm nhất
họ hỏi thượng đế
tại sao chúng con không có cánh như thiên thần
thượng đế là đấng khôn ngoan hỏi lại
thế các con có muốn mọc đuôi như ma quỷ không
con người giẫy nẩy lên thưa
không
không
chúng con không muốn có đuôi
thượng đế nhân từ liền phán
ta không muốn các con có cánh như thiên thần hay có đuôi như ma quỷ bởi vì ta dành cho các ngươi một ân sủng đặc biệt
các ngươi sẽ luôn biết mơ ước điều cao trọng
cũng như các con sẽ nhận biết sợ hãi sự xấu xa
con người không thỏa mãn với lòng nhân từ ấy của hượng đế
họ nói
chúa ơi
cả hai điều ấy chúng con đều không làm được
thượng đế thiện lành phán
ta ban cho các ngươi tự do
ta cũng ban cho các ngươi khả năng chọn lựa
các ngươi phải sống chính cuộc sống của mình
nói xong thượng đế bỏ đi
con người nhìn sang thiên thần
rồi lại nhìn sang ma quỷ
họ thấy sự khác biệt
họ cũng thấy họ vừa là thiên thần vừa là ma quỷ
nhưng chính mình là cái gì
họ không biết
từ đó thiên thần xa lánh họ
ma quỷ thì ẩn núp rình rập họ
thế giới chỉ còn con người bơ vơ
họ mò mẫm từng giờ từng ngày giữa vô minh
rồi một ngày kia
phật đản sinh nói với chúng sinh rằng đời là bể khổ
hãy tự giải thoát
một ngày khác
chúa cũng giáng thế và phán hãy sám hối vì nước trời đã đến gần
nhưng con người vẫn không biết mình là ai
được sinh ra để làm gì
vì thế họ không thể tự giải thoát hay sám hối
con người giết nhau để tồn tại
giữa lúc tuyệt vọng ấy
cả thiên thần và ma quỷ cùng xuất hiện
nhưng không biết điều bí hiểm nào đã xảy ra
thiên thần bị gãy cánh
còn ma quỷ thì rụng đuôi
vì thế cả thiên thần
ma quỷ
và con người đều không nhận ra nhau.
(Còn tiếp)