Rụng

Viết ngắn Khuất Đẩu


Đầu năm 2019, xin chúc các bạn mọi điều tốt đẹp như ý.

Mời bạn đọc một tác phẩm của nhà văn Khuất Đẩu. Tuy tác giả đã khai sinh nó từ năm 2012, nhưng khi đọc, người ta thấy nó không hề bị cũ.

Nó vẫn rất thời sự, ngay cả vào năm 2019 này.

VĂN VIỆT

Như mọi người, lúc mới sinh ra, bàn tay năm ngón của quan ngài cũng có một ngón trỏ. Nó đứng thứ hai sau ngón cái nhưng không thể dài hơn ngón giữa. Tại sao à? Tại vì trời đã định như vậy.

Nhưng như cụ Nguyễn Du từng nói, đôi khi nhân định cũng thắng thiên, nên một hôm đẹp trời, cái ngón trỏ khép nép kia bỗng dài ra như cái mũi của thằng Pinocchio. Mũi thằng người gỗ dài vì nói dối, còn ngón tay của quan ngài dài ra vì quyền uy đã lên đến tận trời.

Nó dài đến những năm đốt.

Quan ngài yêu nó lắm.

Thay vì phải cầm một cây gậy như một viên tướng hạng bét, quan ngài chỉ cần đưa cái ngón trỏ dài năm đốt ấy ra, là y như rằng mọi sự đã được phù phép dưới một cây đũa thần.

Quan ngài chỉ tay lên núi, núi liền cạo trọc đầu dâng cho ngài mái tóc xanh là rừng vàng.

Quan ngài lại chỉ tay xuống biển, biển lập tức nổi sóng dâng lên ngài bao nhiêu là vàng đen.

Quan ngài chỉ đông, đông tĩnh.

Quan ngài chỉ đoài, đoài yên.

Quan ngài là anh hùng cái thế, nên chi, mặt lúc nào cũng vênh vênh, vì vậy, nhiều người bảo ngài tự đắc. Nhưng không phải thế, cái cặp mắt hiu hiu có vẻ như buồn buồn ấy, cái mũi chun chun như khịt khịt ấy, cái môi trề trề như còn thòm thèm ấy, là bởi quan ngài khó chịu vì trên đầu hãy còn có trời.

Lúc nào quan ngài cũng có cảm giác đụng phải một cái gì có vẻ như một tấm lưng dài mà không phải lưng, một cặp mông bự tổ chảng mà không phải mông, một thứ không hình thù không mặt mũi nhưng to lớn không cùng.

Ngồi đâu cũng thấy, đứng đâu cũng gặp, cứ ngửa mặt lên là đụng phải. Vậy nên, mặt quan ngài mỗi ngày một dày thêm. Cũng như ngón tay trỏ dài đến năm đốt thì mặt quan ngài dày đến những năm lần. Dày và đỏ. Rồi từ đỏ sang tai tái. Từ tai tái sang tim tím. Sau cùng là xù xì như da cóc.

Người ta bảo quan ngài bị cùi.

Ngài không tin. Cả nước bị cùi thì có, chứ ngài thì không bao giờ. Cùi sao ngón trỏ ngài lại mọc thêm một đốt nữa là đốt thứ sáu, nghĩa là dài gấp đôi một ngón trỏ bình thường?

Tuy nhiên, vì dài quá mức bình thường nên quan ngài cũng có hơi lo. Đâu phải chỉ trỏ không thôi, còn phải cầm phải nắm, phải bốc phải hốt, phải vuốt ve này nọ, nhất là phải bắt tay và ôm hôn trong các nghi lễ ngoại giao. Bọn thù địch ấy rất ngại ngùng khi phải nắm lấy cái bàn tay có một ngón khô và dài như quỷ của ngài. Biết đâu được, một ngày xấu trời nào đó, bọn chúng dám bẻ cụp cho lọi ra và thẳng tay tát một cái vào mặt, cho dù có phải vì vậy mà xảy ra chiến tranh.

Nghĩ thế, quan ngài liền truyền lệnh không tiếp bất cứ ai. Mà vạn nhất có phải tiếp, thì nhất định cứ phải cách ly một tấm màn, như các bậc mẫu nghi thường buông rèm nhiếp chính.

Ngài cũng kín đáo dùng một bài thuốc dân gian, ấy là mài vàng ra uống. Ngài uống ngày uống đêm, uống nhiều đến nỗi vàng trong kho vơi đi trông thấy.

Một năm. Hai năm. Cho đến năm hai ngàn mấy… đó, một buổi sáng, trời không đẹp cũng không xấu, không nắng cũng không mưa, quan ngài mệt mỏi không muốn thức dậy sau một trận mây mưa dữ dội.

Nhưng người đẹp một đêm thì lo thức dậy trước để chuồn đi cho lẹ. Như thường lệ, nàng đặt tay vào giữa cái nương long*, nơi mà món quà be bé thường được các người tình kín đáo cài vào. Nàng gặp phải một vật không sắc nhọn như kim cương, không trơn láng như vàng, không sột soạt như giấy bạc, một cái gì cưng cứng tròn tròn, một cái gì như hột mít mà lại có móng hẳn hoi, nàng liền đưa lên tận mắt nhìn xem, bỗng kinh hãi rú lên.

Tiếng rú làm cho quan ngài giật mình thức dậy. Ngài liền giáng cho con nô tỳ tình dục một cái tát như trời giáng.

Nhưng sau cái tát, chính ngài cũng phải rú lên.

Những lóng tay của ngài đúng là giống như những hột mít bất ngờ rơi rụng tung toé. Không chỉ một ngón trỏ thôi mà nhiều ngón. Cả bàn tay đặc biệt đến những mười bảy đốt của ngài không còn một đốt. Tất cả đã theo sức mạnh của bàn tay mà đập vào cửa kính lốp bốp như có ai đang ném vào một nắm sỏi.

Không còn gì trơ trẽn và xấu xí như cái bàn tay không còn ngón. Nó còn tệ hơn cả một người tình ngực lép. Nó giống như một cái ghế trống trơn lạnh lẽo khi không còn quyền lực.

Quan ngài cảm thấy đất trời điên đảo. Thà ngáp lên một cái rồi chết, chứ sống mà rơi rụng như thế này thì sống mà làm gì?

Quyền cao chức trọng mà chi?

Của cải chất cao như núi mà chi?

Gái xinh gái đẹp nõn nường mà chi?

Rụng, ôi sao lại rụng?! Trên đời này, giờ ngài mới biết, cái tiếng hãi hùng nhất là rụng. Người rụng không như lá rụng. Lá rụng để thay áo mới, còn người rụng chỉ để thay áo quan!

Nhưng sau một hồi choáng váng, quan ngài, với tất cả ranh ma của chồn cáo và khôn ngoan quỷ quyệt của sói, cảm thấy cho dù đã rụng mất cái ngón trỏ đầy quyền lực thì cũng hãy còn cái miệng. Còn miệng thì còn quyền.

Thế là ngài truyền lệnh phải diệt khẩu ngay con nô tỳ tình dục. Sau đó, với bọn báo chí bép xép “đứa thì vả miệng, đứa thì bẻ răng”, cho nên trong ngoài (nước) đều kín mít như bưng.

Trong cơn đau buồn, cay cú, từ miệng quan ngài ném ra không biết bao nhiêu là lệnh. Có những lệnh tù mọt gông. Có những lệnh bắn bỏ. Có những lệnh đổ mắm thối vào nhà. Cũng có những lệnh trét cứt vào mặt.

Nói chung, đó là những lệnh trong cơn hoảng loạn. Bọn hạ quan lại hùa theo, cứ một lệnh của ngài lại nhân lên thành năm thành mười. Thành ra, với những lệnh nhiều như lá mùa thu ấy, đám hạ dân mất chồng mất con, mất nhà mất đất kéo đi lếch thếch từng bầy. Chống được lệnh này thì lòi ra lệnh khác. Tiếng kêu xin vang động đến tận sao Hoả.

Tuy kín như bưng, nhưng ở cái thời đại @ này, cái gì cũng có thể xảy ra và cái gì cũng không giấu mãi được, nhất là cái bệnh phong cùi của quan ngài đã ăn sâu vào tận xương tuỷ, óc não.

Không lâu sau cái tát rơi rụng quái quỷ nọ, khiến bàn tay thuận không còn một ngón thì lại đến lượt bàn tay nghịch. Chỉ một cái rảy mạnh là nó rụng lộp độp như người ta hái cà-phê. Rồi đến mười ngón chân, chúng rơi mất tiêu trong bồn tắm. Đúng là cùi tận mạng.

Giờ quan ngài không đứng lên được nói gì đi thăm dân cho biết sự tình. Quan cứ nằm dài trên tấm nệm nước để chống lở lưng và vẫn tiếp tục để cái miệng ra lệnh.

Dĩ nhiên còn miệng thì hãy còn ăn và uống. Ngài lại tiếp tục uống vàng và vì vậy giá vàng lại nhảy vọt.

Dù vậy, những thứ gì trên người quan ngài rụng được thì vẫn cứ tiếp tục rụng. Đầu tiên là tóc. Mái tóc trước đây đen bóng óng mượt, chỉ một đêm đã rời khỏi hộp sọ. Rồi tiếp đến lông mày lông nheo… sau cùng là rụng luôn cả hai tay tới nách và rụng luôn cả hai chân tới háng!

Bây giờ, ngài chỉ còn có khúc mình tròn ũm và cái đầu trọc lóc láng o nằm tô hô trong cái dinh thự nguy nga giống hệt một cái linga đỏ dị hợm xấu xí mà lại biết nói.

Nhưng, hãy còn một thứ chưa rụng, ấy là cái của quý mà vì nó quan ngài đã tiêu tốn không biết bao nhiêu thuốc cường lực, giờ nhỏ xíu teo tóp như cái đuôi lợn mọc sau đít đứa nhỏ của đôi tình nhân loạn luân trong Trăm Năm Cô Đơn.

Nó chưa rụng vì trời muốn thế, muốn cho quan ngài thấm thía cái nỗi buồn của một dân tộc mà hai tiếng tự do giống như một con cặc buồn thiu.

28/9/2012

_________________________

*Yếm đào trễ xuống dưới nương long (Hồ Xuân Hương)

Comments are closed.