Nguyễn Lương Thịnh
Chiều cận Tết. Tất tả phố. Đìu hiu em.
Dưới bóng râm bên lề bùng binh sinh kế, em ngồi tẩn mẩn chẻ từng ống nứa. Chẻ nữa. Chẻ nữa. Lặng lẽ vuốt dao tạo thành những sợi lạt gói bánh chưng, bánh tét.
Em không được học về kinh tế thị trường, nên chưa biết bây giờ không còn mấy ai mua nó nữa. Người giàu và giới quyền lực mượn bánh ẩn lộc biếu nhau, có nhãn hàng đính thẻ bài Sinh thái cao sang. Người nghèo mua bánh cúng, những cặp bánh được trói bằng dây ni lông xanh đỏ.
Tất tả phố. Đìu hiu em. Tôi nhồi não trạng Đầu cơ Thương mại và Kiến thức khoa bảng chuyên ngành Quản trị Kinh doanh, bộc ra giải pháp…
– Con bán lạt này giá nhiêu vậy!?
– Dạ… Khoảng 50 sợi là 10 ngàn…
– Vậy thì cứ chẻ hết bó nứa ra mần lạt hết đi. Chú gởi con 1 triệu…
– Trời đất… Chú tính nhầm đó chú ơi. Bán được hết số lạt chẻ từ bó nứa này chỉ khoảng 200 ngàn. Vậy là con mừng lắm rồi…
– Không sao… Chú vẫn mua 1 triệu. Cứ làm. Chú ngồi cà phê chờ nhận…
Tất tả phố. Đìu hiu em. Tôi tỉ mẩn nhẩm tính “Giá trị Gia tăng” mà hai thằng Đầu cơ và Học phiệt trong tôi phối tác, cộng lực với giới truyền thông phả hào quang Tác phẩm và Tác giả…
Ghé kho sản phẩm lỗi giá rẻ của ngành Gốm, tôi chọn:
– Một chiếc bình có hình thon như giọt nước mắt và diềm môi hồng ửng nụ, cắm vào đó năm sợi lạt, nhuộm ngũ sắc, chào bán cho Nữ Tỷ phú Đa tình với giá 1000 đô. Nàng sẽ mua bởi thông điệp cô đúc trong tên gọi tác phẩm: “Ngũ hành tương sinh”. Nước mắt và nụ cười của mỹ nhân đều hóa ngọc.
– Một chiếc bình có hình quả địa cầu, cắm vô đó ba bó lạt. Bó lạt bên trái có màu lam xanh đô la Mỹ. Bó lạt bên phải có màu hồng của đồng nhân dân tệ. Ở giữa là ngọn nứa hôn phối màu đỏ. Khứa Tài phiệt Hồng Kông sẽ nài nỉ tôi bán tác phẩm này với giá năm ngàn đô la Mỹ. Hắn sẽ tặng cho vị quan chức thân hữu, có chưn trong Hội đồng Tư vấn về Chính sách Tài chánh và Tiền tệ Quốc gia. Ẩn truyền cho đối tác thấu hiểu cơ hội của hai bên, khi mua bán thông tin cơ mật về chính sách tỷ giá, hạn ngạch thương mại…
Và thêm nữa, thêm nữa, thêm nữa… Những cái gạch đầu dòng!
Nếu tôi thất bại với các chiêu này ư!? Không sao! Chỉ với 1 triệu đồng, em sẽ có một cái Tết không đìu hiu cô quạnh. Riêng tôi chiều nay, cũng đã được bềnh bồng trong quãng thời gian long lanh ký ức, thuở ngồi canh lửa nồi bánh chưng, bánh tét cho Mạ mình, trong vườn xưa thơ ấu…
Và em ơi… 1 triệu đồng có là bao so với Quỹ quản lý rủi ro mà tôi đã phải lập để dự phòng, hộ thân khi ra đường đối mặt với lưới bẫy của Nghị định 168. Ôi… Cơ man nào là những ngạnh lưỡi câu ẩn hình sau con chữ và mộc đỏ của Triều đình…
(Ảnh trên mạng)