Trắng Trên Đen 39&40

Ruben David Gonzalez Gallego

Vũ Thư Hiên dịch

NOVOCHERKASSK

Tôi ra đời ở Moskva. Moskva – thủ đô của nước Nga. Trong trường, chúng tôi đã được biết hết về Moskva. Chúng tôi ngân nga những bài hát ca ngợi Moskva, ngâm những vần thơ về Moskva. Người ta nói với chúng tôi rằng Moskva là thành phố đẹp nhất trần gian. Không biết có thật thế hay không, bởi vì tôi chỉ đi ngang qua Moskva, cũng như tôi đi ngang Sant-Peterburg. Tôi không cãi, rất có thể những gì người ta nói với chúng tôi về Moskva là đúng, thật nó là như thế. Có thể đúng nó là như thế. Nhiều người tin chắc nó là như thế, ít nhất thì những người Moskva tin chắc là như thế.

Tôi được thấy tận mắt ba thành phố trên thế giới: Novocherkassk, Berkley và Madrid. Đầu tiên là Novocherkassk.

Tôi biết Novocherkassk từ lâu. Có những huyền thoại về thành phố này. Thiên hạ đồn trong nhà trẻ ở Novocherkassk ngày nào trẻ con cũng được ăn khoai tây, đông cũng như hè. Người ta kể ở Novocherkassk có trồng cà chua. Mà không phải chỉ có cà chua. Mận, dưa hấu, dưa hồng, dưa thơm, đều được trồng ở thành phố thần tiên này, cả hạt rẻ và ngô, ớt ngọt và cà. Tất cả những thứ ấy tôi đã được nếm đôi ba lần trong đời. Tôi đọc sách thấy nói những thứ hoa quả ấy được trồng ở phương Nam. Tôi tìm thấy Novocherkassk trên bản đồ thế giới và biết nó là một thành phố nằm ở miền Nam nước Nga. Người ta còn cho chúng tôi biết đứa nào hoàn toàn không đi được sẽ được đưa đi Novocherkassk, tới ngôi nhà dành cho những người già lão và tàn tật. Một ngôi nhà gạch ba tầng. Ở đó có xe lăn, ở đó có các bà bảo mẫu và các bác sĩ, ở đó mọi người sống lâu và không ai chết ngay. Tất nhiên những cái đó có vẻ là chuyện bịa, chuyện hoang đường, là mộng hão. Nhưng nếu thế thì đã sao? Tôi tin vào Novocherkassk. Tôi cần, rất cần, phải tin vào một cái gì đó.

Những mơ ước đôi khi cũng thành sự thật: một tấm vé xổ số biến thành một đống tiền, dương xỉ ra hoa, và một bà tiên sẽ bay đến với một đứa bé mồ côi. Vào một ngày tuyệt đẹp, một ngày không thể tin được là sẽ có, một ngày không thể có thật, một chú hay một bác nào đó rất quan trọng ở Moskva sẽ ký vào một tờ giấy rất quan trọng, và tôi sẽ được đưa đến Novocherkassk. Tôi tin một cách ngây thơ như thế, nhưng tất cả những gì tôi mong ước đã trở thành hiện thực, kể cả khoai tây và mơ.

Tôi còn trẻ và tương đối khoẻ mạnh. Tôi hi vọng sẽ còn nhìn thấy nhiều thành phố khác nữa trên thế giới. Tôi sẽ thấy Paris, Tokyo, Roma và Sydney, Buenos Aires và Berkley. Thể nào tôi cũng phải đến Berley lần nữa. Tôi tin tất cả những thành phố ấy là có thực trên thế gian. Tôi tin như tôi đã tin vào Novocherkassk.

Tôi ra đời ở Moskva, tôi rất không may, không may lắm lắm, là ra đời ở cái thành phố điên rồ, kinh khủng ấy. Tôi gặp may chính là ở Novocherkassk. Novocherkassk là một thành phố tốt. Hẳn tôi đã chết, nếu như ở nước Nga không có Novocherkassk.

ĐEN

Đời bao giờ chả vậy, hết cơn bĩ cực ắt tới tuần thái lai, hết thành công thì tới thất vọng. Mọi sự đổi thay, mọi sự đều phải đổi thay. Thế mới phải, mới đúng. Tôi biết điều đó, tôi không chống lại nó, tôi chỉ còn có thể hi vọng mà thôi. Tôi hi vọng ở chuyện thần kỳ. Tôi chân thành mong muốn, tôi hết sức mong muốn cái dải đen trong đời tôi được kéo dài thêm, không bị đổi thành trắng.

Tôi không thích màu trắng. Màu trắng là màu của sự bất lực và của định mệnh xấu xa, màu trần bệnh viện và màu ga đắp trên người. Sự săn sóc được bảo đảm, sự bảo trợ, cái im lặng, cái yên tĩnh, tất cả chẳng là cái gì hết. Là cái chẳng là cái gì vĩnh viễn của cuộc sống trong bệnh viện.

Màu đen là màu đấu tranh, là màu hi vọng. Màu bầu trời đêm, nền phân minh rõ nét của những giấc mơ, những phút lặng giữa những khoảnh khắc ban ngày vô tận của thân xác mỏi mòn. Màu đen là màu của cổ tích và của ước mơ, màu của thế giới bên trong những mi mắt khép kín. Màu của tự do, màu tôi chọn cho cái xe lăn điện của tôi.

Còn khi nào đến lượt tôi đi xuyên qua các ma-nơ-canh hiền hoà không mặt không mũi khoác áo choàng trắng đứng thành hàng, để rồi, sau hết, đi đến chỗ kết thúc cuộc đời tôi, đến đêm vĩnh hằng của riêng tôi, thì sau tôi sẽ chỉ còn lại những chữ mà thôi, những chữ đen trên nền trắng. Tôi hi vọng.

FINITA

Comments are closed.