Tưởng nhớ nghệ sĩ Thái Thị Liên

Hà Nhật

Có thể nói chưa bao giờ mà những cuộc biểu diễn nghệ thuật lại dày đặc như mấy năm đầu tiên tại Hà Nội sau ngày chiến tranh vừa kết thúc.

Các đoàn nghệ thuật từ khắp các nước trong “phe ta” đua nhau đến Hà Nội. Không phải mua vé vào cửa, chỉ có giấy mời được phân phối cho các cơ quan, các địa phương. Nhà hát Nhân dân ngay ngã ba Trần Hưng Đạo – Quán Sứ chứa đến 15 ngàn người, lúc nào cũng không còn khoảng trống.

Tôi may mắn có tấm thẻ nhà báo do anh Nguyễn Bính đưa cho, xem thoải mái.

Những đoàn nghệ thuật nào đến Hà Nội cũng diễn các tiết mục đặc sắc với nghệ sĩ tài ba. Nào Liên Xô, Trung Quốc, Rumani, Bulgary, Hungary, Ba Lan, Tiệp Khắc… Vui lắm. Chỉ có một lần buồn đau: đoàn Trung Quốc ra Hồ Tây dạo chơi bằng thuyền bỗng bị một cơn gió xoáy bất ngờ làm đắm thuyền. Mấy nghệ sĩ gặp nạn. Tôi còn nhớ rõ trong số đó người thổi sáo hay nhất, nữ ca sĩ hát dân ca Việt Nam hay nhất!

Xem giữa những buổi ấy là những buổi biểu diễn của nghệ sĩ Việt Nam.

May mắn cho tôi là có những lần dự các buổi biểu diễn của hai danh cầm piano ngày đó: Thái Thị Liên, Thái Thị Sâm.

Rồi đến những năm “Nhân văn – Giai phẩm”, tôi tình cờ quen một nhạc sĩ: Đặng Đình Hưng, được coi là đầu têu cùng với Văn Cao, thuộc phần tử Nhân văn.

Đặng Đình Hưng có tội to lắm, lại thêm một tội khác cũng to lắm: cùng với nghệ sĩ Thái Thị Liên cho ra đời một cậu con trai: Đặng Thái Sơn.

Nghệ sĩ, Nhà giáo nhân dân Thái Thị Liên - mẹ nghệ sĩ Đặng Thái Sơn - qua đời - Ảnh 1.

Mấy năm chiến tranh, mỗi lần ra Hà Nội, tôi đều đến chỗ bia hơi góc đường Trần Hưng Đạo. Lần nào tôi cũng đối diện Đặng Đình Hưng.

Có hơi bia, anh cùng tôi tán đủ mọi chuyện đời.

Năm ấy, tôi đang ở Sài Gòn thì được tin Đặng Thái Sơn đạt giải nhất tại Ba Lan về biểu diễn tác phẩm Chopin, vượt qua bao nhiêu nghệ sĩ trên thế giới

Các đài, báo, sung sướng reo vang: Dân tộc ta đã sinh ra một nghệ sĩ lớn.

Thế là tôi ngồi giữa Khoa Văn, cũng kêu to lên: Hay quá, bà Thái Thị Liên, nhờ ngủ với “dân tộc ta” mà đã sinh ra Đặng Thái Sơn!

Nghe nói, lúc đón Đặng Thái Sơn ở sân bay, có đông người lắm, chỉ trừ một người: Đặng Đình Hưng!

Cũng nghe nói, xuống sân bay, Sơn hỏi ngay: Bố tôi đâu?

Rồi Sơn cương quyết không theo về nếu không có ông Đặng Đình Hưng!

Hay quá!

Mấy hôm nay, được tin chị Thái Thị Liên qua đời, tôi như được sống lại một thời, vừa đáng nhớ, vừa đáng để quên đi!

Xin được chia buồn cùng gia đình chị, gia đình Đặng Đình Hưng, gia đình Đặng Thái Sơn!

Comments are closed.