Thường Quán
Ảnh: Espace 2000 (Phan Nguyên)
Cradle Mountain, Tasmania
Thường Quán
*
Băng giá kỷ trước tính năm bằng độ cắt
qua những sườn núi trầy
cánh chim làm như đoán non
lao đầu hụt vào cỏ dại
Trở ra xù áo lông
rũ bỏ xơ xác
*
Chữ dã thú thời tuyết ngưu
đi lần mò trong mưa mụ
chưa biết soi mặt
Narcissus mù
Buýt đổ nay từng cặp trăng mật
tay cầm iPhone
*
Kame moraine ta dịch gò đống
không mấy ổn
Kettle hole tạm neo một ao truông
tối nay nhớ xin nhà trọ
ấm trà (nếu có)
hẳn hay hơn instant coffee
Nhà Khách
(sau Camus – Le Malentendu/ Ngộ Nhận)
Ngày cầm gió, đôi găng xương, đường vein cổ tay áo
Sông ngoài đứng lạnh, hai mặt băng giá, rọi thẳng đứng sao mấy mắt
trên ba đầu phi lao
Quận trấn không còn mấy nhà để đèn, đêm dày, sương mù dâng
trũng đá, liêng liếc mắt cáo
Đập, cố gắng, tiếng cánh mỏi, trong thớ sợi không gian rách, chim đêm.
Người nuôi gió trong tóc bối, hung nâu, quay lưng lại những đời,
chữ lang bạt.
Hẳn vậy (hay ta hình dung từ góc nhìn này?)
Sau cửa sổ: bức tranh bìa sa mạc, thềm cửa đá phiến
Người vừa thức dậy khi tiếng còi tu hơi khói, lửa than đá phì phò
tiếng động, đầu máy tê giác.
Một cặp mắt, lau vội trán, lại lao đi, đường ray, neo đèn, cột dây thép,
tín hiệu điện đêm tắt nghỉm.
Kẻ về, đang đưa tay giữ khung sắt tròn, đập khẽ vào cửa: ba tiếng.
Chiếc nón phớt, chiếc túi xắc. Sương bám.
Người mở cửa, đưa cuốn sổ. Hãy cho tên tuổi, địa chỉ. Nhớ.
Đừng hút thuốc. Đừng đi ra ngoài, trước bình minh, dù trời sáng trăng.
Ta phải đi ngủ trở lại. Cà phê đã sẵn, trên khay, còn nóng đấy.
Người đã khuất sau bức mành vải thêu. Kẻ không kịp thân thiết,
nhận mặt, ngồi xuống .
Sẽ bước tới khay, tới thức uống, phải nói là không biết
có đậm đắng như ý muốn.
Có đủ ngấm sâu để đi vào giấc ngủ, trước hửng sáng?
Impromptu, May 2 2017
tặng Phan Nguyên
Hai mươi vuông tranh trên một mặt tường
người khoan hẵng để mắt
lui ra xa một vài bước
bên trái hay bên phải của chỗ vừa đứng
lấy lại điểm trọng tâm của một trước bình minh
khi đường ánh sánh là một rọc giấy
một tiếng động, tiếng đánh tách, một người, mở cửa
một con mèo lách ra
tới giữa khoảng hiên
bữa điểm tâm dưới chậu lan treo, rong chùm buông thả
trăng đã lặn hay trăng còn treo
cuốn sách trên gối, bên cạnh
cánh tay của người đàn bà từng là nghìn đêm
trăng đôi khi nói đùa
chúng ta nhân ngãi
sự ở lâu tới nửa ngày
ống píp rớm lửa
mặt trời là một vòng tròn để cân bằng chiếc đĩa nước – biển
em nếu đã ra đi
chắc bằng một khuấy động thăm thẳm
hai mươi nhìn ngắm
sự từng trải và tuổi thơ
núi còn nguyên dung nham trong chờ chấn động
đất thổ những di tích xương mài trắng
một loài thú di cư, một loài chim di trú
em ở lại thêm một chốc
với nửa vụn bánh
cho con mèo đang bỏ đi xa hơn
tới cuối khoảng sân nước
cố hữu của nó
TQ