Thơ Phạm Kỳ Đăng

IMG_3575 

Một giang san

 

Bước đi em
Dòng người đã túa
Thu nào gió chẳng than van
Vĩ cầm như làn gió rũa
Nói giùm em
từng có giang san

Người quanh tấm lòng phóng khoáng
Như em. Nào biết dửng dưng
Môi cười, ánh nhìn sáng láng
Chào nhau, tay bắt mặt mừng

Trái cây gánh hàng nắng tụ
Thời trân phẩm quả ban cho
Quê hương em miền Nam Việt
Ánh đời le lói tự do.

Trăm con mắt nhìn theo ngưỡng mộ
Một tà áo lộ vừa qua
Là em, nức lòng thiên hạ
Mấy ai kiều diễm hơn là

Đã đi trong niềm lưu luyến
Sẽ về trong trái tim muôn
Người xa. Dễ gì phai nhạt
Một trang tuyệt thế Sài Gòn

Mở to mắt tròng ngấn lệ
– Em từng có một giang san
Mất đi. Siết hoài dây vĩ
Nhớ thương vấn vít gọi đàn.

 

2016

 

 

Lũ hiểm

 

Đồng ngập trắng rợn chân trời hoang vắng
Những quen thân bỗng một chốc mồ côi
Co cụm lại vài khóm người gối sóng
Nước ác dâng chừa lại mấy mái chòi

 

Kim khí lạnh. Nước tanh mùi chết chóc
Xác thú trương như mộ nổi nóc nhà
Ngơ ngác nhìn, đứng trên đó, bợt da
Bày con trẻ thõng cánh tay gầy guộc

 

Sau lưng, gỗ lao ầm ầm chung cuộc
Hãy im nghe cuồng nộ vặn mình
Trong thác loạn làn mưa run cầm cập
Nỗi đắng cay cố cập bến tử sinh

 

Trên xứ sở mịt mùng rơi nước mắt
Đang đắm chìm vật lộn gắng tìm nhau
Muông thú, loài người ôm nhau kinh hãi
Dã tâm khơi những dòng ác đục ngầu.

 

2016

 

 

Đôi khi nắng xuân rải sáng

 


Đôi khi nắng xuân rải sáng
Ấm lên pha sắc chồi xanh
Như có tay người gieo hạt
Những chùm kỷ niệm long lanh

Nhiều khi sa sầm tán dẻ
Trời đầy khóe mắt âm u
Đọng sương lá oằn nặng trĩu
Nhỏ lăn nước mắt người mù

Thường khi ngồi đây tưởng nhớ
Bên sông có tháp vàng son
Nắng chiếu vào cây thánh giá
Đồng ca người hát nguyện hồn.

 

2014

 

 

Những cảnh hoàng hôn

 

 

I.

Nắng tàn le lói trăng non
Gờ tường nhấp nháng đầu thôn
Nước in lắng hàng phảng phất
Dương liễu ngàn năm rủ cồn

Hoàng hôn loang trên bè gỗ
Một tràng hạt nước long lanh
Vàng son lóe trên niệm chuỗi
Là thu kết sắc mùa xanh.

II.

Đá xếp muôn trùng dĩ vãng
Vịn tay người lữ can trường
Gì nặng hơn thân gồng gánh
Nỗi niềm cố quốc tha hương?

Rừng lá ào lên bóng tối
Xóa con đường vết hoàng kim
Dấu chân hững hờ khép lối
Cánh chim vùng vẫy đắm chìm.

 
III.

– Cảm tình nguyên còn năm tháng!
Cám ơn người nhắc tình yêu,
Không mảy may niềm ngờ vực
Mắt trong hồ sắc lam chiều

Trong vắt vòm cung bạch lạp,
Nụ cười bí ẩn phù dung
Còn đây thắt lòng ngọn khói
Bay lên trong cõi mịt mùng.

 
IV.

Cuồn cuộn trên cầu giông tố
Đám mây từng mảng rời đi
Lìa chia hồn người từ giã
Lìa đi là cánh chim di

Diễu đi một hàng ánh sáng
Lạnh băng gió táp hàng du
Gươm thiêng có theo hồn đuốc
Lóe lên trên tháp mây mù.

 
V.

Cánh đồng hoa, bông diên vĩ,
Giấc mơ lam tím chân mây
Có bi kịch người họa sĩ
Cuồng mê dưới cõi trời đầy

Đồng hoa tím lam chạng vạng
Tối dần. Loang nét hoàng hôn.
Sao hoa như là định kiếp
Rũ trong nhức nhối, u buồn.

 
VI.

Tiếng mõ hối dồn khô khốc
Ở đâu bày nấm mồ sâu
Đất rơi tiếng người than khóc
Đau buồn lấp những canh thâu

Ta nghe lời kinh sám hối
Cánh lê rã rượi. Nơi nơi
Ngút lên những tầng bóng tối
Ải xây án ngữ đời đời.

 

2015

 

 

Nhớ về mùa hạ

 


Bầu căng vó lửa
Kéo đi hừng hực triền sông
Quạt gieo song cửa
Nhà sư trằn trọc rạng đông

Bóng râm rộp nẻ thân gạo
Trên quang thôn nữ cuối trời
Áo nâu loang muối
Nâu gianh xém vạt ngọn đồi

Hanh hao nắng mùi rơm mới
Táp gió rẫy lưng
Ao vườn gốc cây cá đớp
Đỏ au những cánh lộc vừng

Rụng vào mặt người vùi giấc
Quán lá ven đê
Những thương binh nhìn hé mũ
Miếu hoang cò lửa dạt về

Dạt về cuộc vui dúm dó
Bức bối trận say
Còn anh, cầu mong khốn khó
Như giông đừng kéo qua ngày.

Đứng im, cao hơn tất thảy
Cánh diều ngự trị trời sao
Sáo kêu như người than thở
Chuông vàng khánh bạc lầm trao

Bờ ao bìm bịp
Kêu bước chân quen
Khum lòng tay hoa súng nở
– Đêm đêm thao thức ngọn đèn.

 

2016

 

 

Đám rước khác

 

Như một mớ kéo qua đồng oi ả
Xơ xác xanh, xanh rớt mặt mày
Mang liềm, cuốc, họ gầy như cọng
Nép vào nhau lặng lẽ như cây

Hiện ra dưới gầm trời vá chiếu
Tất tả người rách rưới áo khăn
Cử động chẳng thoát ngoài đồng loạt
Của bộn đời dư chấn tháng năm

Xô lang bạt những gia tài kiết xác
Lạnh tàn tro tế tự không che
Gió lùa kiệu bay dư váng vất
Luống bạc mầu, bạc bẽo tứ bề

Đời trơ bãi kiệt cằn sóng xói
Tới tầng đen quờ giấc người điên
Chi duyên cớ, tội tình trào dãi
Uất ức trào lên bậc cửa thiền.

Người thờ thẫn chấp tay khấn vái
Nỗi can qua ngột ngạt lọng, tàn
Bày ra dưới cờ tứ linh, bát quái
Lầm lụi đời chen chúc lầm than.

Đó đám khác: rước lên tuyệt vọng
Kéo đi đâu tồn tại bần cùng
Đổ một chiều lán chợ hãi hùng
Bóng tận tuyệt ngả đường sinh tử

Dội kinh hãi tiếng kêu bắt lửa
Khác chi vừa độc địa ra tay
Vòng bi thảm quay không chừa vận
Bé què lê chìa vé cầu may.

Ngồi bưng mặt bên thềm bóng xế
Người đàn bà khóc mất ruộng đồng
Biệt quê hương ai oán bến không chồng
Với nỗi sợ của người không giá thú

Và thịnh nộ đùn mây vần vụ
Khác nào đâu dưới mái đền thôn
Oan ức bủa thân người bầm dập
Sầu thương đi dưới bóng hoành môn.

Thời khắc chết. Ải đời tuyệt lộ
Họ đưa chân hành xác đền thiêng
Và nhắm mắt. Đêm đêm điểm gác
Chốt đinh tai ghê tiếng xích xiềng.

 

2016

 

 

Hàng mộ cát

 

Đó giải bờ đen lầm cát
Bết trong lớp sóng màu hung
Xác người nhô làn tóc ghém
Tróc da. Lìa những ván săng

Thuyền chìm dưới mưa nặng hạt
Quanh lũy tối đen.
San hô, hãy thôi hồng lệ,
Rặng lìa, đỏ ứa lòng đêm

Lìa và tan trong hủy hoại
Cá, người, và những hồn ma
Quằn mình sinh tử
Sóng bầm những vết thịt da

Ùn ra tầng tầng chất tẩy
Vô sinh, xác cá dập dờn
Cùng sau bạo cuồng tiếm đoạt
Xút dâng cật vấn sống còn

Chắt chiu cát gom cây quạnh
Thập ác điêu linh
Dựng trên mộ gió
Nơi đây trơ trọi khổ hình.

 

2016

 

 

Không giờ kém mười

 

Rơi vào tình trạng

căng mắt tìm hạ xuống đường băng trong đêm

ngực trần hốt mình thấm sợ

 

Nỗi bủn rủn thiếu phụ mò ngọc trai

không lên nổi mặt nước,

Nỗi hoảng hốt người phi công

mắc ghế máy bay,

không mở dù,

rơi thả

bóp óc ta từng phút từng giờ

và bải hoải như roi cá đuối

chằn lại bởi những lưng quằn quại

gặm từng khớp.

 

Thành phố giờ này mái hiên le lói

Một con vẹt bạo mồm đánh tiếng

Dãy mặt nạ mắc giàn hoa lắc lư cười trừ

Người phu vác ngắc ngứ ngủ há mồm chưa xong bài tính nhẩm

Những cánh tay dầu mỡ quờ tìm nhau trong bóng tối ổ chuột

Bén hơi như móng tay cô điếm nghiện gãi lên động mạch

 

Vẫn chưa hết, vẫn chưa điểm khắc

Tất cả đã an bài trong đơn độc

mụ mị dần đi như màn đêm chịu thua cú vặn đáo để

của xe rác thùng quay đen ngòm hoác mở

 

Giữa dòng âm quen thuộc

từ lâu sót một tiếng thất thanh

trả thù đêm vắng:

Hằm hằm gió đập,

Những cơn gió đêm đi xiết nợ

Vâng, vâng, vâng còn nợ đời tôi

Những món phải trả không khoan nhượng.

 

2003

 

           

Ấn tượng

 

Nghe chăng: sen

gục

ngõ hầu tàn

còn ngậm nuối

hương hồn

thi sĩ

 

Khắp vòm trời

nhạc dầm

ủy mị,

gọi trưa về

từ xa

tiếng

cúc cu

 

Thả sao đi

trên nước

ao tù,

làn gió cuốn

lá bay

sáng láng.

 

1987

 

 

Người con gái khóc

 

Bất chấp khóc đi cho nhẹ nỗi
mùa đông buồn nản
hé tấm voan buồn
ráo hoảnh nhìn
những hình xưa mơ mộng
Dải sông trong vắt
nắng vàng đổ lục
trên bãi mía hạ gươm
vừa cơn gió thoáng bồn chồn
Con thuyền ngủ
sải buông
trong nắng cườm
Hoàng hôn phơi những bó lúa vàng ruộm
trải quá khứ huy hoàng
những giấc mơ
hồn nhiên và dại dột
tất cả đã rụng rời
nhỏ bé, vá víu và mau lẹ
trong mù sa trí huệ
như cánh chim thiêu thân chột nắng
một buổi trưa yên bình
và giờ còn riêng anh
đóng sập cửa
trong căn phòng tăm tối
nghe bước chân khua rời rạc
lục cục tiếng chùm chìa
tra lục lạo lặng câm

 

Làm sao nín được
Có chăng
Rồi chỉ ép nỗi cam tâm
và ơ hờ trả giá
phải đổ bóng xuống rỗng không
trơn trụi
Tháp đau thương:
Gương sám hối cuối chặng đường
Vòng ám ảnh:
Trục đòn xoay tàn nhẫn
Sẽ đợi ta
Và sẽ chẳng một lời
Khóc đi em
giọt mặn mòi
Vì em giòng máu gái nòi sông Nam.

 

Khóc cho anh vì trước giờ tiễn biệt
Hồn phân ly chẳng hay ngậm miệng cười
Khóc đi cho tới phút người
Rướn tay vĩnh biệt chào đời
vắng em.

 

1999

 

 

Ngả Muôn Ai

 

Thu vang
Xe xóc càng
Bụi đường bốc mộ.

 

Lối cúc
Ngả gió mơn man
Vùng quá vãng
Trong nhá nhem sương vạc
Tốp thợ ngõa nháo nhác vơ khăn gói,
Nôn nao tiếng quạ dồn
Khẩn thiết lên đường về xứ sở.

Mê man
Người quả phụ
Trở mình dưới thung mây sấm sét
Như quá lượng thần giao cách cảm
Một nỗi nhớ loằng ngoằng như chớp chạy trong đầu.

 

Nắng hoen
Những giấc mơ thống khổ
Như áo tơi lá lỗ chỗ che thân anh trai điên chăn ngỗng chạy trên đồng
Hồn nhiên hắt cơn mơ xám xịt
Qua cổng tối của trí não
Dun dủi những lỗ tò vò.

 

Lá úa
Võ vàng mặt con sau ca mổ
Chịu dỗ ngọt ngon, co bé tật nguyền vào phòng đánh thuốc mê
Lúc nhịu mồm cố gọi tên cha mẹ
Ta không tha ta vì sự dối lừa này.

 

Ngả muôn ai
Chịu hình riêng phận
Suốt đời níu thang dây,

Kinh hoàng cao ốc cháy.

 

2001

 

 

Trầm tư

 

Mang tang
mây trắng hoa lang
u sầu
thống hối
Bờ xanh vời vợi
Xác diệc kẻ hàng.

 

***

Kia ai mấp máy vệt môi
Ô môi
bóng tối
Hoàng hôn man muội
Xa vời mắt lóng lánh điên.

 

***

Trong liều lượng
cầm chừng
sám hối
Run rẩy thứ ánh sáng rửa tội
Làm sao mang
đi trọn
hình hài.

 

***

Em ơi mây ám dông tang
dư hàng bóng tối
Ký ức đen lầy lội
Mù mịt lìa bay
Đốc lịch cuộn hàng.


2002

 

 

Bởi Biệt Ly

 

Cho sáng trăng lam, trăng nhớ mong
Gom hoa nhài trắng chảy vô lòng
Nên thơ thanh khiết vô hồi chảy
Nguyện thiết tha và ước sáng trong.

 

Rất trong như thể mây trời sớm
Hong nắng hừng xuyên thấy ngọc ngà
Hay màu buồm trắng trời thơ ấu
Neo đoái hoài trên biển lòng ta.

 

Lòng ta chở nặng buồn khắc khoải
Dâng sóng vô vi chẳng tìm chi
Ở đây gió đứt, hồn không dứt
Mớm một nguồn đau: nhớ biệt ly.

 

Biệt ly sẽ chẳng chừa ai cả
Sẽ còn lưu luyến nắng hoàng mai
Vờn ở cuối trời, chân lật bước
Và còn hối tiếc ở tình ai.

 

1989

 

 

Lữ khách

 

 

Nhìn biển rừng trong ưu uất
Khói dâng mờ mịt sơn khê
Mặt đất giầy hung tàn đạp
Thây người không tấm mền che

 

Cảm thông chảy chung mạch máu
Ôm người xiết nỗi thịt da
Xá gì tha hương cố quốc
Mời ta chia sẻ ngôi nhà

 

Khóc sâu dưới tầng nước mắt
Cười vang trên những thác cười
Cuộc vui, thâm tâm lẻ bóng,
Liên hoan ở chốn không người

 

Nghĩ qua nhiều vùng cấm kỵ
Hết mình như khối băng tâm:
Gió qua những mồ liệt sĩ
Cuốn theo quằn quại khói trầm

 

Giận trỏ ngón tay thịnh nộ
Đứng lên thân tựa hàng mồ
Căm kẻ đục bia vùi dập
Oan hồn gào khóc hư vô

 

Những người ăn sầu uống lệ
Quặn lòng cố quán đêm đêm
Nhìn sương mai như giọt bể
Mở phơi những lụy tang điền.

 

2014

 

 

Phố tan mưa

 

Tan mưa bụi hắt dòng sông
Mơn man cảm xúc phố lòng ngất ngây
Từ mây đổ xuống lòng tay
Từ trên tháp cổ đường ray chao tầng
Con tàu treo bóng thu không
Lướt ngang tòa ngói láy dòng trường giang
Em dung nhan rất dịu dàng
Tựa lan can mắt liếc sang có vì
Trên lầu lay khóm tường vi
Tầm xuân hoa nở trong thì nhớ nhung.
Ôi trời quang đãng muôn trùng
Em lòng liễu thị vô cùng xa xôi.

 

2014

 

 

Trời xa

 

Khi thức giấc trời luôn ban nắng sáng
Kinh cầu vang rền rã cả vừng đông,
dội từ xa – dần ngậm mảnh trời hồng
Cánh buồm nâu vặn thừng đi kĩu kẹt
Chim ken cánh, víu bay, không mỏi mệt
Trải cánh ngàn lấp láy ở trên cao
Những đám mây thơm tựa rượu bồ đào
Chao đi chao lại trong nắng sánh như mật
Cây gạo trăm năm với nhiều điều bí mật
Buông xuống giấc mơ bồng bềnh muốt trắng như mây
Đồng cỏ xa – hoa loạt sắc phô bầy
Vẻ e ấp, vì nụ cười thắm thiết
Giác quan giãn rung bản đàn khấn nguyện
Tình mến yêu: nhiều cơn gió cuốn qua
Và lượn đi; từng đợt thổi chan hòa
Giờ lẩn trốn dứ anh: người luyến tiếc
Vẫn xứ sở thả tiếng thầm bất diệt
Trong như mắt trẻ em: một hạt nước vừa mưa
Chỉ thấy tin ngoan, không soi bóng nghi ngờ
Giấc con trẻ cả đời tôi không đẫy giấc.


1998

 

 

Ra đi

 

Da trời nổi gió
sinh ra em nhan sắc trung du
va đập
trên những ván đời
vô thừa nhận

 

Phải em
dáng đi thanh tú
gái má đào,
tưởng không nỡ ai bắt chẹt
trong phiên chợ xóm liều huyên náo cám dỗ.

 

Không còn đường nào khác
mồ hôi cáu vạt mền
vách đứng ngày thông thống gió mùa đông bắc,
đêm về trên sân sau khạc nhổ
em im như hạt bụi thui thân liếp vách
lọt thỏm giữa chồng bát đĩa lanh canh rãnh cống
Chuỗi ngày ngược đãi
theo thao tác bàn tay rửa bát mướn luẩn quẩn khép kín vòng.

 

Qua tay bao chúa chủ đấm đạp, em chẳng nói
còn lặng lẽ vỗ về và an ủi họ
Biết đâu trong vòm họng sâu của độc ác
ẩn náu một cái lưỡi không ngừng chì chiết khốn khổ.

 

Còn nhiều cô gái quê em
nón mê men lối hướng thị thành, không còn đường nào khác
Cứ thế em đi qua rào gai bao cạm bẫy
của định kiến bức tử nhiều nhan sắc,
nơi tình thương loay hoay không cập bến
và lòng tin thê thảm
chịu cúi đầu.

 

2000

 

 

Dẫu phôi pha

 

I.


Trăng lầu óng viên lối sỏi

Ưu tư chong vết rặng dài

Vỏ ốc thoát trên lời đá

Ngân hồn đâu nỗi riêng ai



Ai về ngẫm trông còn mất

Nào nghe lời nhớ nhung thôi

Hát nghe em toàn vẹn nhất:

– Cảm tình nguyên dấu khuyên môi.



II.


Hát lên dịu buồn ánh mắt

Và gì trĩu thẫm hàng mi

Mắt nhìn vào trong. Lệ nhỏ

Đớn đau nào thấm chia ly?



Có tay vỗ về vầng trán

Vết in day dứt thâm tâm

Có trăng xoa vào đôi má

Áp bên đồng cảm tri âm.



III.


Như khơi giếng hình khuây khỏa

Nụ cười tươi sáng dung nhan

Soi lên thiên đường nắng tỏa

Là niềm khắc khoải trần gian



Còn không có gì thay đổi

Ngoại trừ năm tháng trôi nhanh

Mỗi khi lầu lan gió thổi

Hồn em sải cánh hồn anh.



IV.


Nào lấy hơi em, nín tiếng

Ngày ta so ngón đùa chơi

Đôi hai bàn tay nắm siết

Xốn xang nỗi nhớ cuộc đời


Một mai và còn lưu dấu

Mái lầu, tiếng hát, hoàng hoa

Ngân lên đáy lòng nung nấu

Một lần cho dẫu phôi pha.

 

2003

 

 

Dưới rặng tiêu huyền

 

Rặng hoa trải lòng ánh sáng
Khuyên môi son dấu khát đời
Nhớ người trong màu áo trắng
Trên đường hửng nắng như môi

 

Vừa hôn lá reo lấp láy
Nắng vàng lọc cánh thủy tiên
Thiết tha chiều màu lửa cháy
Vàng thau dưới rặng tiêu huyền

 

Dần trong sương ngưng màu sữa
Đọng vầng dương ối gần xa
Một bông anh túc quyện đỏ
Say mơ trong bóng chiều tà.

 

2014

 

 

Rừng tràm

 

Mỗi khi cỗ xe thổ mộ
Lăn về xứ sở hoàng hôn
Có người theo xe hối hả
Đưa tin an ủi linh hồn.

 

Xe chồm, cánh tay với lỡ
Bánh xe lộc cộc dặm dài
Vịn vào trâm rơi bình vỡ
Rạn lòng chuông nguyện hồn ai

 

Trách người lỡ làng mọi lúc
Sẻ san tiếng nói tự tình,
Bụi hồng mịt mùng chân dốc
Gió quần day dứt sinh linh.

 

Rừng tràm rung trong tán lá
Lối bùn đỏ sét sương rơi
Ta – người đưa tin cuối trạm
Chạy trong bóng đổ cuối trời.

 

2014

 

 

Lưu vong

 

Tôi từng thức nhiều đêm gối chiếc
Đối nhìn trăng đến sáng có gì đâu
Người nào bảo ngày rời đi hối tiếc
Kệ, không mong một sáng lại từ đầu

 

Nào còn sáng dưới hành lang u tối
Đứng ở đây thềm cổ, phút huy hoàng
Người chào đón. Và có người quỳ gối
Làm sao khuân kiếp lầm lạc, đò sang

 

Có gì mới, dưới vòm trời cũ rích
Khói, bụi, sương bay thôn Đông thôn Đoài
Sao chiếu mệnh trỏ gầm nằm đơn độc
Bao nhiêu người kéo chẳng ra ngoài

 

Nhưng thật đấy tôi yêu người thiếu phụ
Dạo ngồi bên trong lớp, rất dịu hiền
Trêu tới lúc nàng chau mày giận dữ
Qua lâu rồi tôi vẫn thích gọi tên.

 

Hương của sắc nắng mùa thu choáng ngợp
Tới từng năm cánh bướm vẽ vòng
Vui, buồn, giận, nhớ trong lòng khép kín
Đầy đủ cho cuộc sống lưu vong.

 

2014

 

 

Những bóng mây qua

 

Mưa qua ngập hoa miền nắng
Linh lan nở trắng mây trôi
Chót trên những tầm hoang vắng
Gặp mình trong thoáng dòng soi

Dưới nong trời nghiêng sáng tối
Nhớ là chắp nối mà thôi:
Thảy đi những gì tiếc nuối
Đọng hình ký ức xa vời

Như triều nắng loang tít tắp
Đến con thuyền dãi buông neo
Ngẫm người đi cùng năm tháng
Tựa lưng nhau đẩy mái chèo

Vui không em, người yêu dấu?
Ta còn nhau đến hôm nay
Chụm đầu, hình chung soi thấu
Lệ giàn, tay xiết lòng tay

Dưới trời mây sao quyến luyến
Thoáng mưa hửng nắng trần gian:
– Còn như những lòng xao xuyến
Thắp dâng ơn tạ muôn vàn.

 

2015

 

 

Mùa thu vắng

 

Mùa thu đó cắt về hoang vắng
Cánh hải âu, phố thị cô liêu
Mái sát mái, tường nhòa trong nắng
Rã sắc vàng như ánh diêm tiêu

Hòa màu pha lòng sông sắt son
Đỏ rực màu lá táp trong muôn
Gương thu sáng thoáng trong trần khiết
Rồi chìm trong màn sương u buồn

Khay nến cháy trên tay, người bõ
Bước cúi đầu men lối nghĩa trang
Nhà nguyện vắng, khi chiều nổi gió
Cuốn vòng hoa. Người viếng vội vàng.

Cơn gió vuốt móng trên dầm gỗ
Tiếng âm u trào ngập khinh thanh
Trên bến vắng tựa niềm u uẩn
Của chia ly, hệ lụy, độc hành.

 

2015

 

 

Cuộc hành hương

 

Mỗi khi sương giăng viễn xứ
Là đoàn hành khất mùa đông
Kéo qua, nao lòng lữ thứ
Vang rền chuông đại hồng chung

Ôi chuông của lòng son sắt
Ngân đi ánh ỏi tươi vui
Cho người đăm đăm ánh mắt
Lâu rồi héo hắt làn môi?

Không như những người mộ đạo
Cúi đầu an phận dặm trường
Anh: con hải âu rớt bão
Run niềm thảng thốt quê hương

Có nghe thưa dần mây xám
Người còn vài trạm lưu vong
Kiên gan đóng đanh vầng trán
U sầu tôi chí vô song

Có hay chuỗi ngày thao thức
Dư âm trong ước gắn liền
Như chuông liên hồi náo nức
Cố hương tha thiết, cuồng điên.

Chuông lanh gầm trời chuyển khắc
Gió bay giật áo tay người:
– Hãy nhìn cung đường lữ thứ
Hoàng mai nở sắc vàng tươi.

 

2014

 

 

Phạm Kỳ Đăng * Sinh năm 1959 * 1973-1976: Học phổ thông trường Lê Hồng Phong – Nam Định* 1977-1983 lưu học tại CHDC Đức, tốt nghiệp ngành Lưu trữ văn thư trường Tổng hợp Humboldt* Làm thơ (viết các tập Nguyện Hồn Thi Nhân, Mê Ca, Ngả Muôn Ai và Sứ điệp) viết báo và dịch thuật* Sống và làm việc tại Berlin.

 

Comments are closed.