Thơ Trần Tiễn Cao Đăng

 trantiencaodang

 

 

 

 

 

Hoài niệm về gió

 

đã qua, và nó

chỉ

để lại khu

vườn lặng

và tôi.

 

Cái khuôn mặt ồn

ào

của gió.

 

Từ đâu cái

mệnh lệnh

lớn

cho khuôn mặt này?

 

Mang theo những

tờ báo

tro

khói

tiếng kêu

(hay hy vọng của

tiếng kêu)

và cái ướt

của nước

lăn

từ những con mắt.

 

Thông điệp của nó

sự chông

chênh

rơi ra khỏi rìa

sự sống.

 

 

Mùi

 

Em có nghe trong thơ

mùi nước hoa mùi nước tiểu mùi

mỡ cháy?

 

Không phải mỡ lợn đâu!

Mỡ bụng đàn bà đó. 

 

Em có thấy trong

trăng

một bóng roi vung lên?

 

Chát!

Trong gió mùi mồ hôi.

 

 

Kỵ sĩ 

Nhớ Garcia Lorca

 

Cưỡi con ngựa bóng tối

Mi có nghe những lóng xương lóng lánh của nó?

Ngựa phi chậm và rất xa

Cái nhìn của ngựa vục xuống đáy biển.

Mi cắn vào bờm ngựa

Và đuôi ngựa quật tan những cánh đồng hoa.

 

Mi về đâu, trên ngựa và với ngựa?

Giọt sương nào thấm ướt ngực mi đó?

 

 

Núi

 

Hãy đến tạc trong ta dáng hình của núi!

Mảnh trăng tung tẩy

Đóa sao hôm si tình

Người con gái chân vòng kiềng xáp tới bên anh

Tất cả tê liệt dưới sức đè của núi.

 

  

Cái tên

 

Có tiếng chim reo đầu ngón tay mi.

Giơ cao tay lên! nó sẽ tuôn thành bài hát

Bài hát kẹo lại thành lời nói,

Và lời nói đổ khuôn thành cái tên mi.

 

 

Hai chữ

 

Tôi muốn ôm vào lòng

Sự run rẩy những trái tim đang chờ Tình yêu tới;

Tôi muốn miết giữa hai đầu ngón tay

Những hạt cát mềm và tan biến của Tự do.

 

 

Ngủ

 

Hãy dành chỗ ấy!

ánh sáng trong ngực em

để anh vào đó ngủ.

Khi ánh ngày mỏi mệt

thấm vào anh

là khi anh chạm đến bức tường

nơi sắp nở bông hoa ấy.

 

  

Nói

 

Có ai như mi

Muốn cả sự không lời cũng phải lên tiếng nói?

Vậy mi có nghe

Sự lãng quên nói với mi không?

 

Thét

 

Cứ thét đi! Thét nữa đi! Trong sự lặng im

Cho đến khi tiếng thét mi sững sờ vì sự im lặng của chính nó.

Đứa con mi trở về từ cõi thét của ba thiên niên kỷ

Vẫn bần thần khi lại nói với mi về sự lặng im.

 

Tác giả gửi Văn Việt.

Comments are closed.