Thơ về Thiên An Môn và Trung Quốc

Thiên An Môn

Võ Trung Hiếu

Tôi từng hỏi những người bạn Chinese nghĩ gì về Thiên An Môn
Họ đều biết rõ những gì đã diễn ra
Và đều rùng mình ớn lạnh
Nhưng cũng lần lượt cho tôi hai câu trả lời

Họ nói, “Đó là việc phải làm
Súng phải nổ để giữ gìn trật tự
Nếu một nền dân chủ sinh non
Liệu sẽ có những ngày hoà bình phát triển?”

Họ cũng nói, “Đấy là tội ác!
Và không thể thay bằng từ nào khác
Dùng súng và xe tăng để giết cả nghìn người
Những sinh viên, học sinh tay không tấc sắt
Lịch sử sẽ nhổ toẹt vào những lời dối trá biện minh…”

Tôi nhìn tấm ảnh Thiên An Môn
Và thấy cảnh triều đình
Một tiếng “Trảm!” và sáng loà gươm giáo
Và đầu rơi, máu chảy, lửa thiêu
Những ông vua ngự tận đỉnh vương triều
Nằm dưới mộ vẫn khăng khăng mình đúng

Phải…
Quyền lực sinh ra từ nòng súng
Nên vua chúa xưa nay có bao giờ sai
Bao nhiêu oan khiên chất ngất đoạn đầu đài
Cũng chỉ đợi có đất trời thấu tỏ

Tôi nhìn tấm ảnh Thiên An Môn
Và vẫn còn thấy rõ
Tượng nữ thần Tự Do sừng sững vươn cao
Ngọn đuốc bùng lên khao khát xiết bao
Khát vọng của hàng triệu thanh niên sát cánh cùng nhau
Khát vọng công bằng, dân chủ, tự do
Khát vọng rất đỗi bình thường
Khát vọng của toàn nhân loại …

Tôi vào YouTube
Ngậm ngùi xem lại những đoạn phim Thiên An Môn
Thấy ngút ngàn lửa cháy
Những tiếng kêu la, gào thét hãi hùng
Những cỗ xe tăng giết chóc lạnh lùng
Những gương mặt trẻ trung bàng hoàng, tuyệt vọng
Gò lưng đạp xe trong đêm đầy máu và nước mắt …

Đêm kinh hoàng ấy đã qua
Người ta đã rửa sạch quảng trường như chưa hề vấy máu
Những người lính buông súng về nhà
Và mỗi đêm mơ thấy những hồn ma
Dựng tượng thần Tự Do bằng giấy trắng

Lịch sử nhiều khi phải tạm đành nín lặng
Nhưng ký ức thời gian không chết bao giờ
Thiên An Môn và những ngày tháng Sáu
Vẫn vẹn nguyên cùng câu hỏi lương tri

4.6.2013

Tác giả gửi Văn Việt.

 

Khóc Lỗ Tấn

Tàng Khắc Gia – nhà thơ Trung Quốc

Có người đang sống mà đã chết rồi
Có người chết rồi mà vẫn sống
Có người cưỡi lên đầu nhân dân: “Ôi ta vĩ đại!”
Có người quỳ thân làm trâu ngựa cho dân
Có người khắc tên vào đá mong “bất hủ”
Có người nguyện làm cỏ dại, chờ đất thấp lửa thiêu
Có người sống thì người khác không sống nổi
Có người sống để những người khác sống tốt hơn.

Này người cưỡi lên đầu nhân dân, nhân dân xô ngươi ngã
Hỡi người làm trâu ngựa cho dân, nhân dân vĩnh viễn nhớ người
Này người khắc tên bia đá, tên người ruỗng nhanh hơn xác người
Chỉ gió xuân thổi qua nơi đất, cỏ dại lên xanh một chân trời.

Trang Hạ dịch.

Dịch giả gửi Văn Việt.

Comments are closed.