GIÃ TỪ
[Nhân đọc một bài thơ của Lưu Quang Vũ]
Một cuộc giã từ những hoa sói hoa hòe
Những lãng đãng mơ mơ những trang hoàng phù phiếm
Những dễ cười dễ khóc và cả dễ ghét dễ yêu
Nhưng bay bướm học trò lê thê ảo tưởng…
Một cuộc giã từ không ít phần đau đớn
Không ít phần tiếc xót hoang mang
Không ít phần cay đắng tủi hờn
Và không ít bơ vơ hoang trống
Phải giã từ thôi
Phải giã từ thôi
May ra còn kịp lớn
May ra còn vớt vát được làm người
May ra còn thoát phận nô tài
May ra còn thoát những ngợi ca số đông hào nhoáng
May ra…
Ôi! Ngục tù ngay tại lòng ta
Những ma quỷ mang ngàn gương mặt
Gương mặt nào cũng dáng nét yêu kiều
Gương mặt nào cũng nai tơ ngơ ngác
Cùng bao nhiêu những xích xiềng mạ vàng mạ bạc
Những ngợi khen những hứa hẹn vây quanh
Ta chết ngạt và ta không tự biết
Ta ngủ mê mà không thấy giật mình.
Một mình ta đối mặt với trời đêm
Cây nến trắng hao dần dòng lệ chảy
Bóng của ta in bất động trên tường
Lặng câm và hoang lạnh
Ta muốn gào và ta muốn thét
Ngửa mặt – than trời
Cúi đầu – trách đất
Ta lặng câm trời đất cũng lặng câm
Thăm thẳm lòng ta chập chờn hình ma bóng quỷ
Ta đớn đau linh hồn ta rạn vỡ
Phế liệu chất chồng một lần nữa bủa vây
Ô! Nếu có thiên thần ban cho ta đôi cánh để bay
Một mình ta đối mặt
Điệp điệp trùng trùng cuộc đời thường nhật
Những áo mặc cơm ăn
Những rực rỡ sắc màu và đổ nát
Những đắm đuối yêu thương những chia lìa tan tác
Những ủ rũ nực cười những cao hứng buồn tênh
Ta nhận ra ta
Nhận rõ mặt mình
Cũng lem nhem cũng phạc phờ bấy nát
Ta gượng đứng lên
Tìm vũng nước làm gương
Mặt của ta!
Hiện lên
Thật rõ!
CÁ BUÔI LỘI NGƯỢC
Thơ những năm tám mươi ngòn ngọt
Màu hoa súng phơn phớt bằng lăng.
Đêm thơ ngẫu hứng nhung nhăng,
Thi hào thi bá không bằng bọn ta!
Thơ học trò tuổi hoa tuổi nụ,
Lấp lánh màu tinh tú…tiềm năng.
Rất hăng! Và rất rất hăng,
Nhìn trời nho nhỏ vừa bằng cái vung.
Ồ! Dễ thương lung tung tí mẹt,
Thủa học trò tẹt tẹt phồng phồng.
Nông nổi nhưng rất thật lòng,
Sinh viên một thủa trắng trong một thời!
Những trang thơ! Ối giời, dấu kĩ,
Rồi đôi khi hoan hỉ mở ra
Hội trường, hội lớp, hội khoa,
Cùng đem ra đọc toa moa cùng cười.
Ồ yêu thế! Một thời…nhẹ dạ!
Những tưởng rằng đội đá vá trời!
Đầu xanh tuổi trẻ – một thời,
Giờ ta nhìn lại…thì cười. Bao dung.
Ối giời ơi! Đừng khùng chớ dại,
Đem thơ ấy in lại bi giờ.
Rồi thì tung, rồi thì hô,
Rồi thì hội thảo rồ rồ điên điên.
Rồi thì sẵn chỗ quen chỗ biết,
Rồi báo đăng tha thiết tin đưa.
Lời khen rưng rức như mưa,
Chân thành thì ít mà thừa đãi bôi.
Ai chẳng biết cái thời nó thế,
Có nhiều tiền mua bể bán giời.
Truyền thông thì nó vậy thôi,
Diễn ngôn váng mỡ/trót lưỡi đầu môi đừng mừng.
Đừng tưởng bở danh xưng rổn rảng,
Tin tôi đi – thùng rỗng kêu to.
Rằng thơ nếu thật là thơ,
Hẳn là dị ứng mở cờ trống dong.
….
Ngứa phím bấm mấy dòng nguấy ngóa,
Đem cúng phây giả lả cho vui.
Dông dài ngược ngược xuôi xuôi,
Không thơ!
Mà chỉ!
Con cá buôi…
Lội ngược dòng!(*)
—-
(*) Dòng nước chảy xuôi con cá buôi nó lội ngược
Dòng nước chảy ngược con cá vược nó lội ngang.
Hình như là dân ca.
HỮU CẢM
(Ngôn từ vang lừng như nổ pháo,
Cho xứng tầm đại tiệc thi ca.)
Đại tiệc thi ca toàn món cũ
Thực khách trời ơi! Ngán quá chừng
Bọn giặc già lăng nhăng thơ phú(*)
Đám hậu sanh/giặc trẻ thơ phú lăng nhăng.
Dán nhãn mới trang kim lòe loẹt
Vị mùi khoa bảng tưng bừng vang
Đại tiệc! Đại tiệc! Và đại tiệc…
Đúng chuẩn ngàn năm vũ đại làng!
Tất nhiên là hoan hỉ hoan hỉ
Thành công thành công đại thành công
Cuộc đoàn viên thi hào thi bá
Thất Thịnh Đường (**).Nghiêng núi lệch sông.
Đại tiệc ran ran những khen ngợi
(Tính học thuật cao đến ngỡ ngàng!)
Ô kìa! Có một tay ngất ngưởng
Cất tiếng tửng tưng – cua bò ngang!
Rằng thì là mễ trỳ phong cách
Xy rô ngòn ngọt một thời xa
Rằng thì là chật đầy cổ ngữ
Thấy sao sao thật cũ và…già!
He he! Chợt nhớ thơ – thi – xã
Và thuyền chở mắm xứ nghệ an(***)
Tất nhiên rất nhớ Cao Bá Quát
Quậy cho bõ tức cái ao làng!
Chúng dân ngẩn ngơ nhìn đại tiệc
Sơn hào hải vị! Bốc bốc hơi
Ô kìa hình như toàn món cũ
Bay bay huyền thoại những cánh ruồi!
Ôi! Thi cuốc! Thi quốc! Thi cuốc!
Già trẻ nhung nhăng mở cuộc vui.
—-
(*) Để mượn Nguyễn Huy Thiệp và La Khắc Hòa
(**) Thi đáo Tùng Tuy thất Thịnh Đường – cổ ngữ!
(***) Khéo cho cái mũi vô duyên
Câu thơ Thi xã con thuyền Nghệ An. Không rõ của ai!