Lê Hoài Nguyên
Tập thơ Ngựa Biển của Hoàng Hưng được Nhà xuất bản Trẻ in năm 1988 đang lúc cao trào đổi mới. Đây là tập thơ in riêng đầu tiên của anh sau gần 30 năm làm thơ, sau 5 năm anh bị tai nạn vụ Hậu Về Kinh Bắc. Trong thời chiến tranh thơ Hoàng Hưng là một giọng thơ khỏe mạnh trong dàn đồng ca thơ Hải Phòng thời chống Mỹ. Tuy vậy dưới bề sâu tâm hồn Hoàng Hưng vẫn có một dòng chảy tha thiết riêng tư với những suy ngẫm về thời cuộc ngược với dòng chủ đạo đương thời:
Các anh bảo chúng tôi
đi chiến đấu cho ngày mai tươi đẹp
Chúng tôi đi
vì không sợ chết
Chúng tôi chết
vì sợ sống hèn
Nhưng sẽ ra sao cái ngày mai ấy?
………..
Chúng tôi đấy
Đều ngoan ngoãn cả
Anh vừa lòng chứ ạ?
Vâng
Chúng tôi cứ khoanh tay nhắm mắt ngồi nhìn
Sư nặng nề ngu độn của các anh
Cứ chầm chậm dìm con tàu xuống biển.
Ngựa Biển gồm những bài thơ thể nghiệm của Hoàng Hưng, của mạch nước ngầm đó, đến thời đổi mới gặp Nhà xuất bản Trẻ mới vỡ thành một giọng thơ đầy ấn tượng. Nó đã bị phê phán quyết liệt, bị đề nghị thu hồi. Ngày nay kiểu thơ như của Hoàng Hưng không còn lạ lẫm nữa. Những bạn thơ trẻ còn đi xa hơn anh, thậm chí rất xa.
Tôi chưa nghe Hoàng Hưng nói vế ý tưởng Ngựa Biển, nhưng bây giờ thấy lại ở đấy một tình yêu khắc khoải đáng thương với thân phận người con gái chìm nổi trong sóng biển, đáng thương trong sức mạnh hung dữ của những cơn sóng biển
Phạm Duy đã gặp được Hoàng Hưng. Ông đã lấy chất liệu của Hoàng Hưng để làm bài hát Ngựa Biển. Biệt tài của Phạm Duy là ông đã gom lại các chi tiết của cái thần Ngựa Biển của Hoàng Hưng để làm nên một con Ngựa Biển đầy ấp âm thanh thời hiện đại xô bồ, đầy ắp hình ảnh một con Ngựa Biển bị vùi dập, xô đẩy. Tài năng của Phạm Duy trong bài hát này cũng như tài năng ông đã thể hiện với thơ của Phạm Thiên Thư trong Ngày xưa Hoàng Thị, Đưa em tìm động hoa vàng.
Tuy vậy con Ngựa Biển của Phạm Duy-Hoàng Hưng dù đáng thương như cô gái thời nay nhưng nó vẫn là ngựa biển!
Âm nhạc của bài hát mới làm cho các bạn cảm nhận hết điều này,
Ngựa Biển
Phạm Duy 2004 – Thơ của Hoàng Hưng
Trình bày: ca sĩ Duy Quang
*
Em áo trắng sóng tung ư gềnh đá
Em áo vàng biển động sóng rơi
Em áo đỏ mà không hái được
Em rụng rời bãi cát ư biển xanh
Em là con ngựa non thon vú
Giữa rừng người hoang vu
Anh và em lạc vô thành phố
Vó ngựa buồn quanh co
Em khắc khoải toàn thân ư nhẩy múa
Em êm êm tỉnh nhỏ o mắt buồn
Em cuồn cuộn còi ca nắng biển
Em thèm yêu ngực gầy ỳ mi thâm
Ai bảo em tô môi trước tuổi
Ai bảo em mặt trời hoàng hôn
Ai bảo em da trắng nhễ nhại
Ngực em bày chật một ô buồn
Ai bảo em bay như cánh vạc
Da thịt em ráng chiều vụt tắt
Xa lạ như mắt cá quẫy vào
Vào lòng biển sâu giữa buổi chiều hoang
Hương ca 5: Ngựa biển (Phạm Duy – Hoàng Hưng) 2004 …
Giữa rừng người hoang vu
Anh và em lạc vô thành phố
Vó ngựa buồn quanh co
Ai bảo em mặt trời hoàng hôn
Ai bảo em da trắng nhễ nhại
Ngực em bày chật một ô buồn
Da thịt em ráng chiều vụt tắt
Xa lạ như mắt cá quẫy vào
Vào lòng biển sâu giữa buổi chiều hoang