Liêu Thái
(Tưởng nhớ những người con Việt Nam đã ngã xuống vì Gạc Ma – Trường Sa!)
Còn một ít hoa cải tháng ba
Hương ổi đầu mùa
Thầm thĩ lũ chim trời
Mấy cọng ngò gai cũ
Tháng giêng sót lại trên nền chạng vạng
Một màu xuân già nua
Người mẹ ngồi ru con
Vòm nôi là khoảng không trước mặt
Những tao nôi bằng sóng biển
Chở con qua lời ru khàn đục
Của năm tháng neo đơn và thui thủi
Khẽ hát một bài ca tặng mẹ
Khản đục mấy trời con đi qua
Mùa hoa cải năm nào con lên đường
Mẹ dặn con chân cứng đá mềm
Đừng ham vui mà quên đường về
Những bông lau trắng xóa ngoài ruộng
Đã bao nhiêu mùa đông trôi qua
Thời gian đãng trí
Mẹ không còn nhớ đâu là mùa xuân đâu là mùa hạ
Mẹ quên mất con mình đã lớn
Người mẹ ngồi ru con bên mùa hoa cải
Một mùa hoa cải muộn trên đồi
Một mùa hoa cải muộn trong vườn
Thầm thì hương ổi tháng ba
Như lời tạ từ tuổi trẻ
Con ngủ quên trong vòm nôi của biển
Vòng tao nôi đã thít vào tay mẹ
Xanh những đường gân ca dao
Môi mẹ run run đọc tên con
Một cái tên mẹ vừa mới nhớ
Người mẹ ngồi ru con đến bao giờ
Chiếc nôi là khoảng không trước mặt
Con ngủ giấc ngủ buồn
Biển hát thay lời mẹ
Tình non nước thê lương
Con mãi là người con hiếu thảo
Trong lời ru rền khàn của mẹ
Mẹ ru con như thể
Biển đã cạn trên môi
Và triệu triệu con sóng
Hóa thân thành lời mẹ…