Khúc tưởng niệm

Đặng Tiến (Thái Nguyên)

 

Tôi đứng giữa bao la đất trời

Một mình thôi

Cúi đầu lặng lẽ

Nước mắt âm thầm rơi

Tưởng nhớ những người đồng bào của mình

Đã chết trong Đại dịch Cúm Vũ Hán

 

Tôi biết

Danh sách người tử vong rất có thể còn nối dài thêm

Không loại trừ ai

 

Tôi cầu mong linh hồn những người đã chết

Được Bình An trong cõi Vĩnh hằng

Trong cõi ấy tất cả đều Bình đẳng

Trước Đấng Cao Xanh nhưng không ai phải cúi mình

Không còn cảnh đợi chờ sau trước

Không còn cảnh cùng là Cái Chết

Nhưng được định danh rất khác nhau, cao thấp, phân chia thứ bực

 

Ơi những linh hồn đồng bào của tôi

Ở thế giới vĩnh hằng xin hãy nở nụ cười

Có thể quên nỗi đớn đau giày vò khủng khiếp

Không người thân ở bên!

Không thuốc!

Không khí thở!

Ngột ngạt, thở dốc, lịm dần vực thẳm đen ngòm…

 

Ơi những linh hồn đồng bào của tôi!

Ở nơi ấy có xót thương chúng tôi những người ở lại?

Trần gian, Ta bà, Bể khổ ngập đầy lo âu, nước mắt, khói bụi, tranh chiếm, nhỏ nhen, dối lừa…

 

Những người sống xót thương người đã chết

Ai xót thương những người sống chúng ta?

Comments are closed.