Trần Mộng Tú
Khi viết một bài thơ về chiến tranh
Người ta bắt đầu bằng những giọt nước mắt của người mẹ
trên gò má nhăn nheo
thất thần nhìn con lao vào lửa
Hay bắt đầu bằng giọt nước mắt đầm đìa trên má bé thơ
Những đứa bé ở Ukraine
những đứa bé đang tuổi chơi búp bê
bây giờ đang chơi với những cái chai rỗng
chúng xếp từng cái một cạnh nhau
trong một cái thùng nhỏ
chuyển cho chị để chị làm vũ khí
vũ khí là gì
làm sao em hiểu được
chỉ biết khi ném đi
nó sẽ gây ra tiếng nổ
chặn được kẻ đang muốn vào nhà mình
Mà nhà mình thì đã sập xuống từ hôm qua
con búp bê vẫn còn trong đó
Khi viết một bài thơ về chiến tranh
ở bất cứ vùng đất nào
người ta cũng nhìn thấy người con trai
quẹt bàn tay mình trên mặt bà mẹ
trên gò má nhăn nheo
đang đầm đìa lệ nhỏ
Con còn sống hay không
để trở về với Mẹ
Đứng ở bên này
hay đứng ở bên kia
đứa con đó
cũng giữa hai lằn đạn
mà đạn bom vô tình lắm
không biết con còn trẻ
không thương mẹ tuổi già
không phân biệt tiếng nói màu da
rồi những mảnh vỡ của trái tim con
sẽ lã chã rơi xuống như những cánh hoa
giữa lằn ranh biên giới
Khi viết một bài thơ về chiến tranh
người ta cũng nhìn thấy
người vợ trẻ níu chặt tay áo chồng
người chồng khẽ gỡ tay vợ ra
cả hai cùng nước mắt
người cúi mặt thật sâu
người cắn răng ngoảnh mặt
tếng nấc giấu trong ngực
lồng ngực này còn nguyên vẹn về không?
Khi viết một bài thơ về chiến tranh
người thi sĩ nào
cũng ngửi được mùi máu
cũng nghe được tiếng khóc
bật ra từng chữ
trên mặt giấy
hay trên khung điện toán
Chiến tranh không phân biệt được nơi chốn
và máu người lính người dân thì sẵn sàng chảy
vì ở bất cứ quốc gia nào có chiến tranh
những mảnh đạn mảnh bom thường chọn họ lót đường.
Tháng 3-4-2022