Thơ Bùi Minh Quốc

EM KHƠI NGUỒN…

Cho Hiền

 

Em khơi nguồn thơ anh

Mà em đâu biết thế

Em dồi dập thác gành

Cho hồn anh trời bể

 

Em tái tạo đời anh

Mà em đâu biết thế

Hồn xanh đầu bạc nhanh

Xin mình anh rưng lệ.

Đà Lạt tháng 7.1999

 

CÕI HIỀN

Cho Hiền

 

Hoa gì nay mới gặp

Gọi thầm hoa không tên

Sắc riêng trời thanh sắc

Hương thấm lòng hương nguyên

 

Chiều nghiêng sầu quanh quất

Nỗi gì vây bủa ta?

 

Hỏi người, người đã khuất

Hỏi ngày, ngày thẳm xa

Hỏi tình, tình đã mất

Hỏi đời, lần lữa qua…

 

Chiều nghiêng sầu quanh quất

Một mình ta tìm ta

 

Duyên mệnh nào đưa dắt

Hoa gọi về tuổi hoa

 

Hoa nhìn cho muôn hoa

Cho cõi hiền như Mẹ

Cho thơ hồng tuổi Bé

Em vào thơ ú oà

 

Xin gọi em Hiền hoa.

Hà Nội 27.10.2001

 

BÀI THƠ TÌNH

VIẾT Ở THÁI NGUYÊN

 

Bỗng sợ thấy lòng vương vấn nhau

Vấn vương chi để ngẩn ngơ sầu

Nỗi riêng khôn giữ thầm riêng nửa

Trời hỡi làm sao quên được nhau !

 

Ta cúi xin trời bắt phải quên

Ừ quên có lẽ đỡ ưu phiền

Thôi anh thu lại bao niềm nhớ

Vào những đêm dài mưa nhức đêm

 

Thôi em cứ mãi xa vời thế

Để anh mơ trọn giấc mơ hờ

Để em cứ mãi hồn nhiên thế

Ríu rít vui đùa trong nắng thơ.

Thái Nguyên, đêm 13.11.2001

 

RU XA

Cho Bé xa

 

Bé xa, Bé xa

Giờ Bé ngủ nha

Choàng Bé đêm hoa

Anh ru, ru vọng

Anh ru, ru xa

 

Tay anh lóng ngóng

Lòng anh dịu mềm

Anh ru thật êm

Ngoan ngoan Bé ngủ

 

Anh ru anh ru

Qua trời bão tố

Anh ru anh ru

Qua đồi mượt cỏ

À ơi bão tố

Lùi xa lùi xa

À ơi đồi cỏ

Ru thơm mượt mà

 

Bé xa Bé xa

Ngủ ngon vào mộng

À ơi tiên nga

Này anh ru vọng

À ơi ngọc ngà

Này anh ru xa

 

Ru xa, ru xa…

Hà Nội, đêm 6.12.2001

 

PHÉP LẠ

 

Chỉ một thoáng gợn buồn

Trong mắt em trong trẻo

Là trời anh mù sương

Là xuân anh vụt héo

 

Anh bối rối tìm thơ

Tặng em niềm khuây khoả

Nhưng thơ anh buồn quá

Tơ giăng nhện ơ hờ

 

Phép lạ đến không ngờ

Buồn thơ dồn gió mạnh

Cho hồn em vươn cánh

Vượt bay qua vực sầu .

Đà Lạt, 20.3.2002

 

ÂN PHÚC THƠ

 

Lăn lóc nghìn đêm lửa đạn

Quằn quại nghìn đêm giấy trắng

Trắng

Trắng…

 

Chợt đêm kia

Giữa vườn thơ trắng tinh

Vụt nở một đóa hồng

Rực thắm

Máu Trinh

 

Anh mê lịm

Hồi sinh

Trong ân phúc thơ mình

Đà Lạt, 28 tháng 6.2005

 

EM LÀ ĐẤT LIỀN CỦA ANH

Cho Quý

 

Em là đất liền của anh – người thuỷ thủ

Giữa khơi xa mới hiểu được đất liền

Bao biển lạ cứ dạt dào quyến rũ

Nhịp tim này đập sóng bến bờ EM

Hà Nội, 1965

 

NGƯỜI CÓ MẶT CÙNG TA…

Cho Quý

 

Thôi từ biệt những xa xanh hư ảo

Những viền mây ta lầm tưởng chân trời

Người có mặt cùng ta hoà vui đau sáng tạo

Chính là Em trong lửa đạn vẫn cười.

1965

 

HƯƠNG LY

 

Hương Ly con của tình yêu

Hương Ly con của những triều ái ân

Của bao âu yếm khi gần

Của bao thương nhớ triệu lần khi xa

Tuyệt vời con sẽ là hoa

Nở từ lòng đất mẹ cha tốt lành

Hồn ta biển rộng trời xanh

Hoà nhau bát ngát hát thành Hương Ly

Hà Nội, 195 Hàng Bông, 25 tháng 11.1966

 

NÂNG NIU

 

Nâng niu

Nâng niu

Nâng niu em từ mỗi sợi lông

Nâng niu con từng búp tay hồng

Nâng niu nâng niu trời trong từng giọt

Đáy ngục cầm hơi

Nâng niu nâng niu khối hồng ủ ngực

Nâng niu nâng niu từng giây tỉnh thức

Nâng niu nâng niu ngọn bút nhỏ nhoi

Mài chuốt một đời

Nhọn hoắt.

Đà Lạt, 2011

 

EM NGỒI ĐÓ*

Cho ngày 13.8 của Hiền

 

Em ngồi đó, quên cả ngày tàn quên đêm khuya khoắt

Mười ngón tay lan một thế giới dịu hiền

Những búp bê len muôn màu hồn nhiên ánh mắt

Em lẳng lặng đẩy lùi cơn bão dập đời anh

 

Gầm rít quanh ta cơn bão phũ phàm

Cuộc vây hãm dằng dai của mắt cú miệng hùm lưỡi rắn

Em ngồi đó, mười ngón tay lan đằm thắm

Một thế giới dịu hiền – thông điệp của hồn em

 

Cái thời nhố nhăng cặn bã hoá vương quyền

Rồi lọc hết qua bàn tay em, để sau cùng còn lại

Để sau cùng còn lại

Một thế giới dịu hiền nâng giấc mãi thơ anh.

Đà Lạt, 1997

________________

* Bài này trong lần in đầu tiên ( Almanach “Người mẹ và Phái

đẹp” – NXB Văn hoá Thông tin 2008) mang tên “Thơ tặng vợ

hiền”.

 

CHỮ VÀ NGHĨA

VĂN VÀ NGƯỜI

 

Cửa người là cửa văn chương

Cửa mình là cửa yêu thương tận lòng

Cửa văn lắm sự thẳng cong

Cửa mình chỉ một nỗi mong vui vầy

Cửa văn lắm sự bầy hầy

Cửa mình lấy sự hồn ngây làm đầu

Cửa văn thật giả biết đâu

Cửa mình đo hết nông sâu nhân tình.

Đà Lạt 5g sáng 12.12.2009

 

LẠI NGẪM VỀ HẠNH PHÚC

Cho Hiền

 

Ta đang sống đây những năm tháng đọa đày

Đêm giữa ban ngày*

Bốn bề cửa chờn vờn cú quạ

Ngọn lửa thơ anh thắp giữa miền băng giá

Chỉ mắt em nhìn cho bể thắm trời êm

 

Chỉ mắt em nhìn cho bể thắm trời êm

Đôi mắt thuở nào hỏi anh về hạnh phúc

Câu hỏi muôn trùng chênh vênh thiên đường địa ngục

Câu hỏi mang mang thế thái nhân tình

 

Anh từng lao vào chốn thập tử nhất sinh

Mà cảm nhận như mình hạnh phúc

Hồn phơi phới bay về một chân trời hoà mục

Và tử thần khi ấy cũng chào thua

 

Thong dong bước đời vướng đụng cả triều vua

Cả mạng lưới bùng nhùng ù lì vô cảm

Mọi thói gian manh mọi trò đểu cáng

Thong dong bước đời thanh thản luơng tâm

 

Trong tai ương hạnh phúc lại ươm mầm

Hạnh phúc là gì, giữa cảnh đoạ đày, anh vụt hiểu

Khi soi trong mắt em, trong mắt em hiền dịu

Hạnh phúc là thanh thản lương tâm

 

Hạnh phúc là thanh thản lương tâm

Hạnh phúc là thanh thản lương tâm.

Đà Lạt tháng 10.1997

______________

· Mượn tên một cuốn hồi ký của Vũ Thư Hiên

 

B. M. Q

Comments are closed.