Thơ Đào Ngọc Chương

SỰ HIỆN HỮU ĐÃ DIỄN RA MỘT CÁCH THẦM LẶNG

 

Chủ nhật như một con rắn

Cuộn mình trong hang

Thở phì phò nỗi nhớ

Mơ giấc mơ lột xác

Cỏ xanh và nắng

 

Thời gian xác rắn tuổi xanh rồi tuổi xanh

Nhốt năm tháng trong màu

Tôi đi ngược gió

Tìm em lận đận năm bảy phương trời lận đận

 

Chủ nhật vẫn bình thản

Cuộn mình

Người đàn ông ngồi trước ly cà phê

Nụ cười thật mơ hồ nhìn khoảng trời bên kia những áng mây

Thứ ánh sáng từng ao ước

Anh sẽ tiếp tục với nụ cười như thế

Cho đến khi một ngón tay chạm vào má anh

Rất khẽ

Sự bừng tĩnh hay sự sống hay sự hiện hữu

 

Buổi sáng chủ nhật ly cà phê con rắn gió cỏ ánh sáng nỗi nhớ giấc mơ khoảng trời người đàn ông nụ cười hang áng mây tôi ngón tay màu xanh tuổi rắn xác rắn thời gian phương trời sự bừng tĩnh sự sống sự hiện hữu lũ lượt lũ lượt hiện hữu

Vì có em

10:56, 10.4.16          

 

SỰ THẬT VỀ MỘT CHIẾC LÁ

Em thở dài với chiếc lá buổi chiều bay qua cửa sổ

Sự thật về một câu chuyện đã được mở ra

Không có chiếc lá

 

Em không gọi là giả tướng mà là giả tưởng

Dáng đi của sự hiện hữu của toàn bộ sự hiện hữu

Đường bay của vô thức có lần em đã nói như thế

 

Tôi là một siêu hình và tình yêu em dành cho tôi cũng thế

Sự sống đã xảy ra ở một chỗ khác

Và nơi này bị kéo theo trong mối quan hệ không nhìn thấy

 

Em đã giúp cánh hoa khép lại

Trong bóng tối đã đậm lại của đêm

Em gọi đó là nỗi nhớ khi em không nhìn thấy chiếc lá

 

10:58 pm, 01/4/2017

 

SAY

Một căn phòng ấm

Những ngọn nến treo trên không

Những chiếc ghế màu xanh dạ

Hai người yêu nhau

Ngồi nơi góc phòng

 

Một đêm riêng

Của hai người yêu nhau

 

SAY SÓNG

Anh ngã người trên đôi chân

Cúi xuống nụ hôn bất tận

 

Cơn say ập tới như gió

Không có sân ga trong đêm

 

Những chuyến tàu đi qua

Tiếng còi kéo căng bóng tối

 

Em thức ngủ trên tay anh

Tiếng thổn thức đánh thức sóng

 

Em và anh trôi trên dòng sông

Say sóng

 

Mắt nhìn em và đôi môi

Bầu trời em và tơ liễu hương

 

Sóng chập chờn trong sắc bướm

Lời yêu những ngón tay cài vào đêm

20.9.2014

 

SÓNG

Sẽ tắt như nắng trên núi cao

Những con chữ nhảy nghiêng đòi xuống suối

Anh ậm ừ qua một mùa dong ruỗi

Gió bốn phương thổi suốt những ầm ào

 

Cỏ là cỏ của mười phương trăng xế

Chiều thong dong hỏi lối qua truông

Con nước lớn trăm ngàn lần sông trở măn

Những đêm ngời con cá chạy vòng quanh

 

Con cá chạy quanh một vòng thế giới

Với núi cao với sông măn với trăng ngàn

Cây một thuở và ngàn năm đứng đợi

Anh nhảy nghiêng cùng con chữ nhảy theo em

 

Em đứng lại mà thập phần dịch chuyển

Nơi này mây trăng nơi nọ đồi cao

Gió khấp khởi trong lòng sâu hang động mở

Mấy ngàn năm sau biển vẫn nhắc sắc ba đào

Đêm 11.6.2014

 

SỰ BẮT ĐẦU

Sự bắt đầu xảy ra

Khi viên sỏi cựa mình

Hỏi con đường đến suối

 

SỰ HIỆN DIỆN

Có một lỗ hổng hút mọi thứ về phía nó

Buổi chiều sập hóa buồn một cách điên dại

Anh nhìn thấy mình rách và tách ra từng miếng

Bay và quay tít trong hư không không biết chóng mặt

Có lần em nói đáng sợ nhất là sự đứng yên

 

Anh đang ngồi trong buổi chiều sập một mình

Với những con chữ đang tự mình nhảy ra nhảy múa

Ý thức về một sự tồn tại thật đơn giản

Chỉ là những đầu ngón tay gõ và gõ và gõ

Bàn phím trở lại tình trạng ban đầu

Một cách tự động lặng lẽ

 

Những con chữ là nhân chứng của một cuộc đảo lộn trật tự hiện hữu

Cái có thực sự tìm thấy con đường đi của mình

Trong thứ ánh sáng chớp mắt

 

Đ.N.C

 

Comments are closed.