Thơ Dương Thắng

NHỮNG BUỔI CHIỀU “PARIS”

 

tôi chém một nhát vào buổi chiều

một buổi chiều lưu lạc.

bóng một một người đàn ông bên kia đường

đứng vạch quần

không đái.

cười dịu dàng với bức tường loang lổ.

tôi coi đó là một kỷ niệm đẹp lúc hoàng hôn.

 

tôi chém nhát thứ hai vào chiều.

một buổi chiều kinh hãi.

nắng và gió trên bán đảo Sơn Trà

đã tắt .

loài voọc hoảng hốt dời đi

trong tiếng hét thất thanh trên facebook

(nhưng tôi biết ngày mai

những lương tri đầy nữ tính ấy

lại dúi dụi vào nhau

cười nghiêng cười ngả

vui vì đã nhồi nhét được lần lượt

+ đôi cẳng chân

+cặp mông

+ và cái bụng to tròn của mình

vào trong chiếc quần bò bó chật)

….

Chiều ơi có phải là đã quá muộn rồi không

nếu tôi coi em là chiều thu Paris

chiều thu của câu chuyện tình Paris tôi đọc trộm trong một ngày thơ bé

nhòm qua vai người đàn ông lạ

trên chuyến tầu chợ ngược Vĩnh Yên vào lúc buổi chiều tà

năm một – chín – bẩy – sáu

Nhưng hình như không phải?

những mái đầu xanh trong tuổi trẻ của chúng tôi

chỉ biết tới “Những bí mật thành Paris”

chép tay và truyền nhau đọc vội.

 

…Tôi sẽ chém nhiều, nhiều nhát vào tất cả các buổi chiều

biến mọi khúc tưởng niệm thời gian của tôi thành món thịt băm viên

(lúc nào và ở đâu

những miếng thịt dứt đứt ra từ con người

cũng rất giống nhau)

 

Tôi sẽ bóp nát những “buổi chiều Paris” vẫn còn đang lay lắt trong tôi

Cho dễ sống

 

SỐNG

 

Sống là bữa nhậu kỳ lạ nhất

Ta khát thèm uống đến giọt cuối cùng

Vừa vươn vai đứng dậy, vừa giã biệt bạn bè

Ta đã là một bóng ma chỉ được phép quay về trong giấc mộng.

 

Sống là một bài thơ kỳ lạ nhất

Ta ngồi đây day dứt núi sông kia

Bàn tay nào run rẩy, bàn tay nào hờ hững

Chất đống những bàn tay chẳng nhớ nổi một người

 

Sống là cuộc lữ hành kỳ lạ nhất

Ta tìm ta hay chạy trốn chính ta

Gì cũng sẽ trôi nhanh, chớp mắt tàn phai hết

và tới lúc chiếc lá kia chạm đất,

đó là khi ta gõ cửa hồn ta

 

KÝ ỨC SUY TÀN

 

Nơi công viên của trái tim

Trên bãi cỏ mướt xanh của những nghĩ suy

Những chiếc lá của ký ức đã rụng đầy

Và mục nát không sao cưỡng được

 

Những căn nhà nơi tôi từng sống

Chìm dần vào giấc ngủ của khói

Mặt trăng tôi từng tựa ban công ngắm những lúc điên cuồng nhung nhớ

Sao giờ đây hoá ra lại là nụ cười giễu nhại?

 

Những viên kim cương quý giá

Đính kèm với những lời yêu thương trao gửi nhiều năm trước

Của nhiều người/ cho nhiều người

được nói ra/ được nghe thấy

ở những thời khắc khác nhau

Trong ánh sáng chói chang của giây phút thật lòng ngoái lại

Hiện nguyên hình thuỷ tinh được chế tác hàng loạt và phân phối khắp nơi…

 

Những hoàng hôn cũ

Những đám mây cũ

Những bông hoa cũ

Những dòng sông cũ

Những bãi biển cũ

Những bản nhạc dịu êm chúng ta đã lắng nghe cùng nhau

Những sóng sánh và những xao xuyến cũ…

Tất cả cứ lần lượt chìm vào nghĩa địa mênh mông

phía bên kia ký ức

Luôn ở lại dù đã từng bị giận dữ đuổi đi

Không lớn lên hay già đi

Không tàn rữa theo năm tháng

Một thằng bé năm tuổi

Diện chiếc áo lính thuỷ mẹ sắm cho ở nhà may Đức Hạnh phố Hàng Trống năm một – chin – sáu – mươi

Với đôi mắt mở to (quá u buồn so với tuổi của nó)

Luôn đăm đăm nhìn tôi

Vào bất cứ lúc nào

Khi tôi tra chìa khoá để mở cánh cửa ký ức…

 

VIẾT

 

Viết là cố nói ra những điều bất khả

Viết là lựa chọn để không chết

Viết là gửi lại ngôn từ làm gia sản thừa kế

Viết là truyền cảm xúc cho những từ đang bị giam cầm trong trống rỗng

Viết là mang tới những câu hỏi “tại sao”, “như thế nào” để cật vấn mênh mông

Viết là khởi hành về một bình minh chói sáng

Viết là chiếu rọi mầu sắc rực rỡ lên thế giới lúc ta yêu

và phủ những nỗi buồn tang tóc lên cỏ cây khi tình ta đã chết

Viết là đi truy tìm đường biên của bầu trời

Viết là cúi xuống lắng nghe những tiếng thầm thì của đất

Viết là đặt những ngôn từ vào thế giới sống

Viết là đào xới trong bãi rác thời gian truy tìm những hạt vàng của ngôn từ quá khứ, mặc quần áo tươm tất cho những ngôn từ hiện tại để chúng viễn du tới tương lai

Viết là dám đánh cược với tương lai

Viết là kiên quyết cởi bỏ những bộ quần áo mang mầm mống bệnh tật để khỏa thân tâm hồn

 

CHÉP SỬ

 

Ai ngồi chép sử chiều nay bên Hồ Tây lộng gió.

Có thấy mình đang chép lại những dòng chữ ứa máu của ngàn năm

Như những người chép sử của một ngàn năm trước .

Hoảng loạn khi chép tới những cuộc bể dâu mà chẳng hiểu vì sao.

Đơn giản thôi, những kẻ tiếm quyền sinh sát.

Không màng tới chữ.

Dùng chữ chỉ khi cần bịp bợm những đồng loại đáng thương

Và tô mầu nhoe nhoét cho một “lịch sử” tụng ca mình…

 

MỘT LÁ THƯ

 

Vào một buổi sáng, khi mở hòm thư, chỉ duy nhất một lá thư nằm trong đó. Một chiếc phong bì mầu đen. Không tem, không dấu bưu điện.

Nội dung lá thư như sau:

“Kính thưa ông, chúng tôi có vinh dự được thông báo với ông rằng vào 1h sáng ngày 15 tháng 12 năm ngoái, tức là cách đây khoảng 60 ngày, chúng tôi đã tiến hành một vụ giết người bằng cách chặt đầu và mổ bụng phanh thây nạn nhân. Theo như những giấy tờ tìm thấy ở trong túi của người bị giết thì người đó chính là ông. Hôm đó quả là cũng có vài sự cố đã xẩy ra, ông X. người chuẩn bị dụng cụ hành nghề đã sơ suất chọn một con dao quá cùn nên chiếc cổ cắt mãi không đứt, chắc ông không tránh khỏi cảm thấy có chút đau đớn, chúng tôi thực lòng rất lấy làm tiếc về điều đó và mong ông rộng lượng bỏ quá cho chúng tôi về cái lỗi lầm xẩy ra ngoài ý muốn này. Nhưng bù lại các đám thịt và xương của ông sau khi róc và bóc tách xong chúng tôi đã tổ chức tiến hành thiêu đốt theo những nghi thức trang trọng nhất và được xức đầy đủ dầu thơm loại hảo hạng. Xin gửi kèm theo đây phiếu xuất kho chi tiết các loại dầu mà chúng tôi đã sử dụng để ông kiểm tra.

Thưa ông, theo như thông lệ, chúng tôi không tiến hành thiêu hủy linh hồn của ông, hiện linh hồn ông đang được cất giữ tại nhà kho số 9, khu vưc 2 tại Tổng Kho I, đường Đại Lộ Lớn của Thành Phố. Cũng xin thông báo với ông rằng đây là nơi có điều kiện bảo quản các linh hồn tốt nhất của thành phố chúng ta, xin có lời chúc mừng ông. Nếu ông muốn đến thăm linh hồn của mình, ông có thể qua địa chỉ trên, thời gian đón khách viếng thăm là từ 9h đến 16h hàng ngày, ông phải mang theo giấy tờ tùy thân và xuất trình cho bộ phận lễ tân để nhận thẻ ra vào .

Bắt đầu từ ngày 1 tháng Tư tới, chúng tôi có chủ trương cho phép những ai muốn đem linh hồn của mình về nhà để bảo quản và chăm sóc được toại nguyện với điều kiện phải đóng một số tiền, mức phí hàng năm được công bố bởi Ban Bảo Trợ Tâm Thần của Thành Phố vào tuần thứ 2 của tháng thứ 2, mức phí này sẽ được nhân với một hệ số tỷ lệ, tăng giảm tùy theo tuổi tác, địa vị, sắc đẹp và danh tiếng xã hội của linh hồn đó (ở thời điểm trước khi chết). Nếu ông muốn tham gia chương trình này xin vui lòng liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng, số điện thoại…

Chúng tôi rất mong có dịp được tiếp tục phục vụ ông. Xin gửi tới ông lời chào trân trọng.

Ký tên

XX

Giám đốc Ban bảo trợ Tâm thần Thành phố”

Đọc thư xong tôi cứ thẫn thờ suy nghĩ, dạo này mình kẹt quá, không biết có nên đi vay mượn tiền để đón linh hồn về không nhỉ. Hóa ra bấy lâu nay mình sống không có linh hồn, nhưng cũng thấy bình thường.

 

MỘT

 

Một vỏ ốc ngủ yên trong mênh mông sóng vỗ.

Một giọt mưa vụt bay qua trong bão tố quay cuồng.

Một giọt máu văng ra trong cơn say chém giết

Một vì sao lả lơi đêm tháng sáu mơ màng

Một số phận suốt đời không cất tiếng

và ra đi không nhắn gửi một lời

Luôn chỉ MỘT…

suốt đời này chỉ MỘT

bằng lòng thôi, bạn hỡi

Thế Gian này

 

THÀNH PHỐ SINH VIÊN

 

Thành phố này rất nghèo, lũ sinh viên.

Chỉ có hai nắm đất dưới gan bàn chân là của mình thật sự.

Cặp kính trắng che trần truồng con mắt.

Một đồng xu rơi ba đứa cũng chia nhau.

 

Thành phố này rất điên lũ sinh viên.

Đi tha thẩn như một bầy ngây dại.

Chúng trịnh trọng kể cho nhau nghe những điều nhảm nhí.

Tan chợ cười chúng lại họp chợ điên.

 

Thành phố này hay yêu cũng là lũ sinh viên.

Chúng có những cái hôn rất lâu…

                                        cháy bùng trong mùa thu ẩm ướt.

Gạch nát tên nhau trong những dòng nhật ký.

Lại hối hả tìm nhau khi gió lạnh đông về.

 

Thành phố này mơ mộng cũng là lũ sinh viên.

Thành phố này hay buồn cũng là lũ sinh viên

Thành phố này…

Thành phố này…

Hãy chết đi Sinh Viên.

KHÔNG ĐỀ 1

 

Tôi muốn thuê một cặp mắt trong veo

Để nhìn tôi những chiều thăm thẳm tối

Xin đừng nói, chỉ nhìn thôi, mắt nhé.

Lạc lối tôi đi, bối rối lối tôi về.

 

Tôi muốn thuê một trái tim nhân hậu

Lọc dòng máu chảy qua – Bớt chút đắng, chút cay

Cứ đập nhé, nhẹ nhàng thôi, cứ đập.

Ưu tư này xin gánh đỡ giùm tôi.

 

Tôi muốn tậu một đại dương hạnh phúc

Vui trẻ thơ ngụp lặn suốt trăm năm.

Lúc đuối sức thả mình trong ngây ngất.

Lìa thân xác tan dần – hồn lướt sóng khơi xa…

 

XIN CÙNG UỐNG CẠN

 

Xin chào nhé và xin cùng uống cạn

Một ngày xanh, xanh ngắt của trần gian

Kìa ly rượu bỗng nhuốm mầu đỏ rực

Mầu thời gian hay máu của nhân gian

 

Xin uống cạn những tháng ngày tuyệt diệu

Của buồn đau trong thân phận con người

Đừng sốt ruột rồi chiều vàng sẽ đến

Dắt giấc mơ hồng đuổi theo bóng tà dương.

 

D. T

Comments are closed.