Thơ Hoàng Xuân Sơn

T  h  I    p.  n  H  Ư   h Ồ

clip_image002[4]

                                 Saatchi Art

 

tôi ngạt thở như trăng

đêm củi than

đốt cháy hương rừng

tôi như thừng kéo neo

về hướng mặt trời mọc

biển quạnh hiu. [những rặng đồi khóc lóc]

tôi như thân cây tróc vỏ

mùa lá đỏ về chân ngọa cầm

tôi như phiến âm

đàn lết. phong. rêu mục

 

tôi như tình khúc cuối năm

phong thư đời niêm mạc

khúc dạo đầu

hở hang ngày mới

tôi như mùi tóc gội

đằm đằm lướt qua

em nỗi xanh

nhà đứng khép nép

cây mưa chim mào trụi

ướt nhẹp hiên chùa

 

,

 

tôi                    ngạtthởngạtthở

đâu phải tại mùa xuân

kéo hò dĩ vãng

tôi lãng đãng lãng           đãng

đâu phải tại lòng xuân

âm ỉ hương trầm

chập chờn hiệu ứng

trang xanh mắt bướm

băng phiến mòn thơm

lâu đời khăn áo

mùi gỗ cũ

 

,

 

thuyền giấy cầu sương

khuya

mắt nhọn

trời mù hoen

trắng tinh thớ vải

tranh lụa linh thần

lưng trần chiếc bánh

ba mươi

đêm những con xúc xắc

mòn một bên

suối

 

,

 

tôi hôn ngạt như môi

nụ thầm

bời rời manh mối

 

)(

11.11.11

 

VÀNG SON

 clip_image002[6]

                       Phan Nguyên – Espace inconnu 4

 

Tôi bơm giếng nước vào tĩnh mạch

Sao nghe tiếng gậy khua ngoài sông

Có là chạm trán không dự báo

Đáy hẹp. và bao la trời hồng

 

Những con đường thẳng những lối cong

Ai rồi cũng có lúc bắt gặp

Cái bóng lang thang ngoài bìa rừng

Chợt hô hoán mình kẻ cắp

 

Thửa dấu thanh xuân tội lệ gì

Ai chẳng có một lần xem trộm

Lỗ khóa nheo mặt trời du di

Những cuộc tắm trần gian vừa chớm

 

Lộc non. và búp sen âu hồng

Cái ráng đỏ chiều tà vi diệu

Tuổi già đánh đàng xa đi lông bông

Tiếng huýt sáo vui chân hàm tiếu

 

Em non. chim non. trăng non

Khuyết một điều thiên thu trầm mịch

Chúng ta giữa rừng cây không chấn song

Những chiếc lá lần hồi tuyệt tích

 

Sông là mệnh một tuổi ao hồ

Những tấm gương trong ngời ánh kiếm

Thích khách những tâm hồn ngây ngô

Tôi và em giữa chuyến tàu khan hiếm

 

Hãy nhiên liệu thời vàng son yêu đương

Môi ngoan từng nhiệm mầu lý lẽ

Vạch dấu khách bộ hành sang đường

Bên kia sóng một trường thiên rất nhẹ

 

)(

 

9 tháng giêng, 2024

 

TINH CẦU

 clip_image002[8]

                                             Ann Phong

 

Tôi gắp một tinh cầu bỏ vào lửa

Trái đất run rẩy bên kia bờ

Biển thì xa mà tình quan ngại

Tay rét cóng đời không buồn hơ

 

Những mùa than đã bắt đầu trĩu nặng

Đá tích trầm núi cấm ban sơ

Viên kim cương chuộc giá neo hồi tưởng

Vết cắt. Bề mặt hoang mang lọc lừa

 

Nước vẫn đi chậm thất thần động mạch

Sông ngoài kia máu chảy phi phàm

Một kẻ già nua vẽ vời tối ám

Đêm đồng tịch những điệu bộ lâm sàng

 

Băng dương một xứ nào xa tắp

Viên sỏi cuội nằm thở dưới chân ngọn sào

Quê hương của thần dân bị trào ngược

Từ bãi trăng rền dịch vị nhương sao

 

Tôi trả lại tinh cầu bài thơ ôm huyết dụ

Cuộc chạy bán mạng hớt nhào thinh không

Em. chấm phẩy muôn ngàn tinh tú

Hoang mang tôi sực tỉnh cánh đồng

 

Chúng ta đi một chốc và đổi ý

Có hành tinh nào đồng dạng mãi đâu

Tình yêu nhiệm ý khung giờ khánh kiệt

Nhìn thấy nhau giữa một bệt mầu

 

Bức tranh bức tranh. ồ bức tranh

Cứ tạm thời đặt tên không đề

Khi phòng triển lãm hết giờ chưng diện

Cuộc tiếp tân khóa cổng đi về

 

)(

 

21 janvier, 2024

H. X. S

Comments are closed.