Thơ Lê Minh Chánh

PHÙ DU

ở nơi hải giác thiên nhai

chỉ còn một đường biên tưởng tượng

nơi ta đứng là khối băng

gần vỡ lở

gần biến tan

kèn hồ trỗi lên

thập bát phách

thanh âm rống vang rồi chịu vỡ

đâu cũng lạc loài đâu cũng mơ hồ về cố xứ

như loài phù du sống vài giờ ngắn ngủi

chạy trốn ánh đèn

những thứ xa xăm chói lói và rực rỡ

khói mùa hạ dối lừa

cơn mưa từ lòng hố thẳm

sống không qua lần kinh trập

ngỡ ngàng chuyện bạch lộ đón lập thu

muôn thú còn rừng

để tiếc than trong lồng bẫy

cá tróc vây và chim cánh gãy

nhớ nước thương trời

trong kí ức loài phù du như anh như em

song đôi

chắc toàn tro xám

mùa thu bạo tàn nổi lên nhịp trống

dựng loạt âm hình

hù dọa những kiếp đời không đáng giết

một đời sống không dài hơn giấc mộng

hoặc thiên thu

có lẽ chẳng có chi buồn

phù du cánh mỏng

chẳng thể buồn hơn

định mệnh của muôn loài

sinh ra là để chết

đừng nhìn xuống mặt nước

đừng nhìn lên cao

những kẻ cô độc khi bay mãi tìm nhau

trái tim ta

tình yêu ta là một bình rượu độc

Tháng 9.2021

 

ANH TÚC

anh thấy trong mắt con ngựa mù lệch móng

(gõ lên thơ rỉ máu dọc đường)

linh hồn Pegasus cổ xưa

thoát ra từ nhát chém Medusa

trong ánh lóe thép xanh

cái nhìn vô hồn hóa đá

nơi xưa từng là biển cả

màu hoa anh túc ngút ngợp phủ hoang tàn

sao cứ quá âu lo về cái chết

nếu chất độc kia là dịu êm

có lẽ

cần tưởng tượng ra một tình nhân

như Don Quijote mơ mộng

ngước lên trời có đôi mắt đẹp

chìm trong hun hút thiên hà

anh lục lọi trong thế giới cũ nát này

những gì còn khả thể

giấc mơ vắt trơ cùn ý niệm

như khung xương loài thượng cổ

đã chết cùng ngôn ngữ già nua

anh thèm hút thuốc

trong cái nắng diêm sinh

nọc độc con bọ cạp đuôi béo làm rũ nhánh thần kinh

mà anh không chết

có lẽ mở phong ấn Solomon

triệu hồi 72 loài quỷ dữ

nói ta nghe những đọa-lạc-thiên-sứ!

kẻ rồ nào gióng giả địa-ngục-môn?

Tháng 10.2021

LMC

Comments are closed.