Thơ Lê Văn Hiếu

CHĂM PHẬT

 

Người Ta chăm đi chùa

Ta ở nhà chăm Phật

 

Nấu cơm cho Phật ăn

Rót nước cho Phật uống

 

Mở nhạc cho Phật nghe

Mắc võng cho  Phật ngủ

 

Phật có nụ cười hiền

Phật chợt quên chợt nhớ

 

Mắt Phật không biết buồn

Dường như buồn đã đủ

 

Ta ngồi nhìn Phật nhai

Cả những điều xưa cũ…

 

HÓA THÂN

 

Không cần đến nhà ngoại cảm

Con biết chỗ ba nằm

Là mô đất ấy

Là gò đất ấy

Đã biến thành ruộng đồng

 

Thân thể Ba hóa thân thành lúa

Thành cỏ

Thành con Ốc con cá

Thành Bụi đời mênh mông

 

Có thể nào thành Bướm

Thành Rắn

Bà đã từng ám ảnh

Mẹ đã từng ám ảnh

 

Ám ảnh mơ hồ không ai biết

Sao cái con trườn bò kia

Biết bay kia

lại là bóng của người

 

Lớn lên con càng không giải thích

Trong cái âm âm u u

rơi rơi…

 

Giá như Ba còn sống Ba nhỉ

Còn sống thì đâu có hai nấm cỏ lạc loài

 

Gã lấy cốt chẳng may giờ đã chết

Oan nghiệt nào nhân đôi

 

Gã đã nhân lên niềm ray rứt

Nhân lên mộ phần

Nhân lên thảm kịch

Cứ hoài phân vân

 

Con có cần đến nhà ngoại cảm

Khi biết chỗ Ba nằm

 

Con thấy cây lúa

Con thấy cánh đồng

Con thấy con cua, con ốc

Đang bò trong ruột con…

 

BỮA CƠM CUỐI CÙNG CỦA MẸ

 

Con đã thấy mẹ định phì miếng cơm như con thời nhỏ

Mẹ đã nuốt một ít nhưng môi mẹ không cười

Nụ cười cả năm rồi đi đâu mất

Mẹ quên buồn quên vui

 

Hờn cũng hờn rồi

Giận cũng thế thôi

Cả đời chìm vào khúc sông vào đáy bếp

Chìm vào thân phận cút côi

 

Mẹ buồn không ai biết

Mẹ từng nhỏ nước mắt tưới sao Trời

 

Mẹ ăn làm chi – khi mẹ linh cảm đã bước chân vào thế giới thật khác

Những hạt cơm nằm yên trong miệng mẹ không trôi

 

Con nhìn thấy từng giọt Sao rơi

Thấy cánh đồng vừa cõng hạt cơm vừa hát ru ngủ mẹ

Thấy đàn chim non ngoác miệng chờ bên Tổ

Mẹ ngậm để sú cho chúng con dù đã cuối cuộc đời…

 

CHÀO NHAU – NGHE NẮNG VỠ

              Viết tặng cô em gái sau ba mươi năm biệt tích !

 

Chào nhau bằng tiếng khóc

Bằng giọng nói lơ lớ ở vùng trời rất khác

 

Ta nghe gió nơi em

Nghe nắng vỡ

Nghe mưa chiều nhũn đêm

 

Ta dần nhận ra bước chân quen

Bước chân ngày xưa ta cùng em mò cua bên cánh đồng thời thơ bé

Bước chân dập dài chênh vênh trên núi

Bước mù xa

 

Ngày xưa ta cùng em làm thơ

Nối nhau những vần lục bát

Bài thơ chưa bao giờ kết thúc

Mệnh đời mình lê thê

 

Đời anh lê thê – càng sống càng vô định tuổi

Can cớ gì bạc râu

 

Đời em lê thê bạt gió

Nghe sương cũng lánh mình ẩn sâu

 

Chào nhau bằng tiếng khóc

Bằng giọng nói câm nín

Bằng ruột mềm – hơi thở đau

 

Giọt nước mắt không đổi

Máu anh em ta không đổi

Ta thương cái giọng nói lơ lớ

Thương cái khoảng trời ta xa nhau…

 

CHIẾC BÓNG LƯU LẠC

            Gửi Skyle thương yêu !

 

Chúng ta lớn dần lên bằng những chiếc bóng

Bóng con chìm trong bóng cha

Như xưa chìm trong bụng mẹ

 

Con thở qua hơi mẹ thở

Có lúc đùa nghịch quẫy đạp

Ba nghe tiếng con cười

 

Tiếng cười từ trong bụng

Tiếng cười từ chiếc bóng

Mỗi lúc buồn soi dấu ba nghe…

 

Con ở xa thật xa

Hít thở một miền đất khác

Ở đó con là chủ

 

Bên này ba là chủ

Chí ít chủ một ngôi nhà,

Chủ một rẻo đất

 

Hai ông chủ lớn bé

Cách nhau 50 năm sống

 

Một ông chủ tí hon

Một ông chủ già cỗi

 

Đêm đêm ôm da diết vào lòng

Chuyền cho nhau hơi thở

 

Con có nghe chăng?

Hơi dìu dịu mẹ con

Hơi ngắn dài ba nữa

 

Mai này, mai này

Có thể

Bóng ba không còn

Bóng con vạm vỡ…

 

TỪ CHIẾC BẬT LỬA CỦA CON TRAI

 

Năm nào về con cũng tặng Ba chiếc bật lửa

Hình như con biết Ba ngọn đèn đã già

Hay sờ soạn vén màn nhung tối

 

Sợ Ba té ngã chăng

Sợ Ba không thấy mà nhặt những con chữ

Sợ Ba buồn không có cái để đốt thuốc

Thắp một đốm lửa nhỏ

 

Ba đã thắp nhiều đêm sáng

Dù không có  lửa

Từ khi mẹ sinh ra con

Con là chiếc bật lửa của Ba mà con không biết?

 

L. V. H

Comments are closed.