Thơ Lê Vĩnh Tài

NÓ CHỈ LÀ MỘT GIẤC MƠ…

 

trong đó sự kiêu ngạo của ta lớn

tới mức trước khi ta

biết mình phạm tội

với một ngón tay

quay cuồng

sau đó xoắn vào trong mái tóc

được chải rất hoang dã

và hét lên

cho mọi người phải nghe thấy:

ta ta ta

đây đây đây

này này này…

 

TA CÓ THỂ CÓ MỘT Ý NGHĨ…

trong một thời gian ngắn sau khi

thơ bị hãm hiếp

mà không ai lập biên bản

có thể thấy

năng lượng từ bộ não của ta

rớt ra

như hàm răng giả của một mụ phù thuỷ

mà ta cứ tưởng là Thượng Đế

ta đặt bả nằm xuống

như một con búp-bê

biết nhắm và mở mắt

bà ta thở

& cứ reo lên như những âm thanh

của máy giặt

đang cố sức giặt mấy bộ đồ lót

ta không bao giờ ngủ

và đã làm tất cả những điều này

cho con mụ

nằm yên xuống

cùng thơ…

ĐẾM…

ta muốn chạy bộ quanh các toà nhà

để đếm những viên gạch

những chiếc lốp xe cũ chất đống trước sân

đời đầy phế liệu đang tràn ra bãi chứa…

ta muốn đếm những bong bóng

trong nước bọt mùa hè màu trắng

ta muốn đếm các thiên hà

như nốt tàn nhang trên mặt của em

ngày em còn yêu ta

và ta theo dõi dân số của thế giới

em sẽ hỏi

nó có nhiều hơn những chiếc lốp xe

hàng ngày ta vẫn đếm?

nó có nhiều hơn

những nấm mộ ta vẫn thấy trên đời?

những đứa trẻ chui ra khỏi tử cung

có nhiều hơn nghĩa trang nam lào đường 9?

số lượng? số lượng?

sự sống và cái chết?

đó có phải là

tất cả chúng ta cùng đứng chung trong một cái xô

múc nước lên để tắm

tắm rồi múc vừa đúng số lượng

và nếu bạn biết đếm những con số

bạn có thể đếm đến một

bạn có một đồng

và một cái bánh bạn ăn

được lấy ra trong một tỷ người

đang chết đói…

 

GIẤC MƠ TAN BIẾN…

để quăng ra ngôn ngữ

ta đã ném hết những chữ trong tầm tay của mình

ví như hoà bình

và công lý

ở nơi

mặt trời chỉ biết quay cuồng và nhảy

hô to như lửa cháy

cho đến ngày

mọi thứ công bằng được thực hiện

đêm rơi xuống dưới một tàn cây

mỏng, dịu dàng

mềm và đay nghiến

như em…

 

CUỐI CÙNG…

bạn chạm vào

sự vắng mặt của chúng ta

từ bao nhiêu năm trước

hình bóng bạn đã luôn luôn có

trong giấc mơ của tôi và bạn

vẫn là lúc chúng ta gặp nhau lần đầu tiên

trước khi lòng sùng kính về Tổ Quốc phải được trả lại

cho mọi người

hay là tôi để cho cuộc sống của chúng ta nằm lại với nhau

ngả ra trên giường

và sau đó đột nhiên nhận ra

là các bài thơ của chúng ta

nếu gom lại thành một cuốn sách

nó lớn hơn rất nhiều

so với những điều chúng ta từng nghĩ…

 

ĐÊM TRẮNG…

cái gì làm ta khó khăn hơn

món quà? sự đểu cáng?

ánh sáng là mong ước của ta?

hay chính là bóng tối?

đất nước gần hay xa hơn khi đã hoà bình?

ta gần như không thấy

chỉ biết đang nổi lên trong đêm

một bầu trời màu trắng

mây như những nếp nhăn

xót xa vầng trán Mẹ

bóng tối như mối tình của một con quạ

bỏ ta và biến mất

những bài hát, những bài thơ

nhưng ta không bao giờ còn nghe hay nhìn thấy:

như cánh đồng này, bầu trời này

và cả mây bay

ngày Tổ quốc hình như không còn bình tĩnh…

 

BÀI THÁNH CA KHÔNG AI CÒN NHỚ…

ta cảm thấy sự hiện diện của nó

không phải tít trên cao

mà ngay trong đêm thánh

đá sỏi lăn dưới chân mình

bài hát là âm thanh của nỗi buồn

hay niềm vui đã tắt

tiếng chuông mềm đi

như ta say rượu

trong căn phòng như ma ám

như vần điệu của các nhà thơ kiểu cũ

làm ta ủ rũ

ớn và buồn

từ trong đêm

linh hồn ta phải nghỉ ngơi một chút

trước khi bước vào trong một Đài Phun Nước

ngày chúng ta ăn mừng sự vĩnh viễn của hoà bình

hoà bình như dòng suối chảy

làm ta bật khóc

vì thẳm sâu

vì có nhau

vì tù lâu

vì mất nhau

vì nỗi đau…

ồ ồ rồi cuối cùng chúng ta lại phải học cách chịu đựng

những gì mà con người phải chịu đựng

chịu đựng chịu đựng chịu đựng

cho đến khi không còn chịu đựng được nữa

họ không thể về vì đã chết

hoà bình! hoà bình!

một mai có hoà bình

bao nhiêu người cùng nín thở cầu nguyện

cùng hát trên những xác người

cho đến ngày họ bỏ Nước, ra đi…

 

CƠN ĐIÊN NHẸ…

mỗi người nên có một cơn điên nhẹ

nhà thơ nói

để khỏi phí một đời trai trẻ…

buồn nhất là gần như không ai

chịu nghe

mỗi bài thơ sẽ là một âm thanh cho bạn

dù không hoàn toàn tỉnh táo

nó có nghĩa là nỗi đau

khi một nửa bước chân của bạn

không dám ra đi mà ngập ngừng quay lại

vì sợ hãi

quay lại

như ngôn ngữ lặp lại

bên bờ vực

làm bất kỳ nhà thơ nào cũng thấy tức

ngực

mọi người ai cũng nên có một cơn điên nhẹ

để viết những điều không thể viết

nó lớn lao hơn những thứ quà tặng

giải thưởng hay nhuận bút

nó nhiều khi là nỗi nhục

được gỡ bỏ khỏi gương mặt nhà thơ

như y tá gỡ tấm băng đầy máu ra khỏi vết thương

ngày ta xuất viện…

 

THƠ HAY LÀ MỘT CÁI GÌ ĐÓ…

các nhà thơ hay là các nhà gì đó

những người cả thế giới cứ tiếc nuối

vì hay làm ngôn ngữ rơi

như nước mắt

ngôn ngữ mềm đi thêm một lần nữa

vang lên thê lương

ngày em bước vào một hội trường

cởi giày giẫm lên những bụi gai đang cháy

mọi người nhìn đăm đắm

vào những bụi gai đang cháy

vàng như hoàng hôn của chính nó

cuối cùng là sự náo động

rung chuyển và đổ vỡ

bụi gai làm ta nhớ

hình như cái lưỡi chó chết của em…

ta cố hết sức đặt thơ trong lồng ngực

có vẻ như linh hồn ta run rẩy hơn một chút

màu vàng buốt nhức

của những con chữ, những giai điệu

của ta bị cắt bỏ

trước khi nó được phát hành

thành màu xanh

và bị phá huỷ bởi một bài phê bình của gió…

 

TÙ BINH CHIẾN TRANH…

nhà thơ là những tù binh chiến tranh của ngôn ngữ

nhưng lưu ý là số lượng nhà thơ đang tăng

nên ngôn ngữ cần

xây thêm nhiều nhà giam mới

trong đêm. nhà thơ dán những con tem lên bài thơ của mình

chầm chậm và chắc ăn khi đội mũ bảo hiểm

chạy xe ra quầy bưu phẩm

sự mờ nhạt của con tem

như màu sắc nhạt nhoà trong bóng tối

nơi có một người phụ nữ đang ngồi khâu lại chiếc cúc áo của nhà thơ

bị rơi…

ngón tay của nàng

đẩy cây kim xuyên qua lần vải lót

như ý nghĩ nhà thơ

xuyên qua trang giấy

xuyên qua ngôn ngữ

xuyên qua biên giới các quốc gia

thành bài ca

mà âm vang của nó

nghe như lời hứa

ngày nhà thơ lên đường ra trận

đánh nhau

và trở về thành một tù binh

của cuộc chiến tranh

mong manh với chữ…

 

L.V.T

Comments are closed.