Thơ Liêu Thái

Những ngày về quê

 

Và những ngày nắng lên

Một vài người về

Vài chục ngàn người ở lại

Cái chết như sung rụng đầu mùa

 

Vài đoàn người về

Thành trăm ngàn người mắc kẹt

Cái chết như sung rụng giữa mùa

Vài chục đoàn người về

Đi bộ

Đi xe đạp

Đi xe máy

Tức tưởi và tủi nhục

Quay trở lại thành phố

Cái chết như sung rụng đêm mưa

 

Vài triệu người mắc kẹt

Vài người chui thùng lạnh

Rồi trở về chốn cũ

Cái chết rỉ rả dế kêu đêm

 

Vài triệu người không ở không về

Họ biến thành bài thơ

Những con chữ dần bay hơi

Trên những tấm nệm máu

Một bài thơ siêu thực

 

Và chúng ta mãi mãi là bài thơ siêu thực

Trên nền da thịt đang dần cũ

Với một lớp phấn dày

 

Và những thứ formol dưỡng thể

Chúng ta được tự do khóc

Được thoải mái làm tình với chữ

Nhưng cấm chửi thề

Và không được nhắc tới mùi tử khí

Trong những cái bánh bao nóng hổi

 

Người đi như bầy chữ

Xô dạt và chen chúc

Trên trang kinh bụi bặm

 

Những con chữ làm thánh tử đạo

Trên thập giá cuộc đời

Chúng mỉm cười trước gương

Trong một thư viện bốc cháy

Ngọn lửa ve vãn tình tứ

Trước khi đêm lụi tàn

 

Người là con chữ

Trên trang kinh cũ

Tự xô dạt mình

Thần chú đền thiêng…

 

 

Cơm bay

 

bạn đã nhìn thấy cơm bay

bên kia tường rào bệnh viện

nó màu trắng

nhợt nhạt và lóe lên chút ánh sáng

mỗi khi nắng xuyên

màu sáng hư ảo của thời đại

chưng cất từ những đống rác thành phố

và niềm hi vọng chất chồng

nơi những con bò vàng mon men

uống nước và ăn cỏ bên núi rác

 

những tiếng khóc của người chăn bò

không phải của người chăn cừu

xuyên những chân tường vô tri

người ta ngỡ bê tông là vĩnh cửu

 

những hộp cơm bay bên kia tường rào

có kèm tiếng rao của bạn

“cơm khuyến mãi mùa dịch đây!

mua đi bà con ơi!

giá rẻ tình người bà con ơi!

cơm nấu sạch và gạo quê bà con ơi!

mua giùm em đi bà con ơi!

cá ngừ và rau muống có ớt bột…”

 

những tiếng rao như muối ớt

xát vào vết thương bạn

 

một vết thương mưng mủ rất lâu

nó im lặng như một hòn núi nổ

trước giờ khai ngòi

 

bạn đã nhìn thấy cơm bay

từ tay người nghèo này sang tay người nghèo khác

ở tường rào bệnh viện

bạn ao ước mình có thật nhiều tiền

để làm gì bạn chưa rõ lắm

vì cuộc đời này, ai cũng có cái nghèo riêng

và bạn thiu thiu ngủ

khi tiếng rao lắng xuống

 

bạn đã nhìn thấy những hạt cơm bay

từ những hộp cơm bay

từ tay người nghèo sang tay người nghèo

những hạt cơm bay không mang tên từ thiện

nó là sự sòng phẳng cuối cùng

trước khi người ta chết đi hoặc sống tiếp

 

những cọng rau muống sạch

những lát cá sạch

được kho và luộc bởi những bàn tay nghèo

nó khiến bạn rơi nước mắt

và bạn thấy mắc cỡ

khi bạn ngồi nhai ngấu nghiến hộp cơm gà chiên

nghĩ rằng nó quá ư xa xỉ

bạn thèm một trái cà muối và một chút mắm ruốc Nam Định

 

bạn mơ màng về những rừng sú, vẹt đước trên xứ Bắc

ở Cồn Thoi

có những chòi canh

làm bạn nhớ trời Nam da diết

nơi có những vạt dưa hấu không mùa

và những chuyến xe buýt giang hồ

hay một bến xe giáp mép nước

lũ bò vàng rong chơi

bên cạnh cây xăng vắng người

bạn đứng bên hàng phi lao

vẫy tay đón chuyến xe buýt cuối

 

lúc bốn giờ chiều

của sú vẹt và điều gì trống trải

khiến bạn thấy mình đang tận cùng trời đất

chúng đã làm bạn tá hỏa và hốt nhiên cười

rằng bạn chỉ là một hạt bùn li ti

bạn nhỏ như con còng gió tội nghiệp

chiếc giỏ tre rách người vạn chài xứ Bắc

 

trên chiếc thuyền lô lô tre ghép mảnh

bạn đã cười ngất ngưởng

cùng một ông xe ôm

khi nghĩ rằng mình quá giỏi

bởi đoạn đường bạn đi bộ tương đương với cây số ông đã chạy

để nuôi một gia đình

bạn yêu những ông còng bà còng

trên xứ Bắc

cái xứ mà ai đó đã vào cướp mất tự do của bạn

 

bạn đôi khi không tin điều đó

cũng như bạn không tin số phận

cho dù điều đó và số phận

là một thứ hiển nhiên không nhìn thấy

như những hạt cơm trắng biết bay

thiên đường mở cửa bằng nụ cười chan chứa

bạn gọi thầm một điều chưa nên hình hài

giống như thằng cu nhỏ và con chó con thời trẻ dại

 

những giả định cuộc đời

bay cao một hạt cơm

không làm no bụng

nhưng gồm chứa ba ngàn thế giới

và tình cờ hôm nay

tiếng gọi thời niên thiếu

rớt giữa hột cơm

làm nước mắt tuôn rơi

của một người trẻ khác

vô tình rơi trên hành lang bệnh viện

 

đã cố giấu nước mắt một mình

không hiểu vì sao

bạn đã yêu cuộc đời này

như một người tình vụng dại

như một kẻ ưa ghen tuông

như một kẻ độc tài

như một dã nhân nói tiếng người

như một đứa bé câm thèm nói

như một người già cuội điếc muốn nghe

 

và bạn cứ yêu

cho dù lưng bạn hơi còng

và tóc bạn lăn tăn màu trắng

sau những mùa trăng phụ rẫy

 

điều ấy như một con dấu

của một chủ tịch xã mới vào nghề

nhưng rất đỗi tự hào về một đạo đức

đã hun đúc từ thời ông cố nội

dù tình yêu trở nên xơ cứng

 

bạn đã nhìn thấy những hộp cơm bay

từ bên kia tường rào bệnh viện

từ một bàn tay đói nghèo

đến một bàn tay đói nghèo khác

 

những hạt ngọc trắng của trời

nói cười với cái chết

nói cười với nỗi đau

nói cười với thinh lặng

về một điều gì đó

tựa hồ tình yêu

hình như bạn đã già

và những giấc mơ già cỗi

ám thị bưởi và khoai môn

ám thị đôi vú đẹp

 

bạn nốc say và chết mỗi đêm

bạn du côn và thánh thiện hằng ngày

 

bạn đã nhìn thấy những hộp cơm bay

chúng vút ngang ý nghĩ của bạn

về một thiên đường

nỗi ám thị thiên đường

khiến bạn thành địa ngục

trong giọt nước mắt của người nghèo

 

họ muốn sống dài lâu

họ muốn sống qua đêm nay

họ muốn sống qua ngày mai

dù điều ấy thật là nhỏ nhen hay kỳ vĩ

 

bởi nó không nói lên điều gì

họ muốn sống cho những ngày sau

từ những hạt cơm bay nơi góc tường bệnh viện

bay từ tay người nghèo đến tay người nghèo

giá cả phải chăng

và không bao giờ từ thiện hay nước mắt

cơm bay rằng giá cả phải chăng…

 

Cửa khẩu tỉnh

 

bạn co giãn như một đám mây

huyết áp của bạn

nó là của bạn

nó không phải của mặt trời

chín đỏ nơi thiên đường

và đằng trước bạn

là những giấc chiêm bao di động

bạn nghĩ mình hoang tưởng

về sự tử tế của đồng loại

nơi bạn có thể dạng chân làm cửa khẩu

chia hai thế giới

bạn nhận một nửa chiếc bánh

được vẽ trên một tờ giấy đẹp

 

người ta nói nhiều về biên giới quốc gia

cửa khẩu Hà Tiên, cửa khẩu Lào Cai, Lạng Sơn

rồi Lao Bảo, Tây Giang, Hồng Ngự, Tây Ninh…

và chưa ai có ý nghĩ điên rồ đó

nó giống như bạn đang mộng du

sau một giấc ngủ trưa nặng nhọc

bạn không biết hừng đông hay chạng vạng

 

cửa khẩu tỉnh

đứa em nhắn cho bạn

“em đến cửa khẩu tỉnh mình rồi

nhưng còn mắc kẹt

và quay ra cũng không được

vì cửa khẩu thành phố đã đóng…”

 

đoàn người tụm lại

gom các mẩu mặt trời

thành một ngụm ước mơ

làm tan cơn rát bỏng cổ họng

 

như đàn chim tránh rét

như đàn cừu sợ dông

như đàn gà sợ cúm

như bầy sói cô đơn và câm lặng

 

bạn nhớ đến những cánh đồng

mênh mông và chết chóc

bên kinh đào Vĩnh Tế

nơi người ta có thể co giãn tới lui

từ Cam Pốt về Việt Nam

rồi lại lui từ Việt Nam sang Cam Pốt

 

cuối cùng là bờ hồ Dầu Tiếng

những cái lều tạm bằng vải dầu, vải bạt

gió cuốn phần phật

và mưa không sót hạt nào

người và chó cùng ướt nhẹp

nhưng phải giữ lấy thức ăn

để nuôi những ngày vô thân tứ cố

để chờ đợi căn cước một con người

 

và bạn đã rất cố gắng

với cái chân bị thương

lồng ngực chất nặng tiếng rên

bạn không dám thở vì sợ bị phát giác

bước qua cuộc đời vô thừa nhận

không biết mình là dân xứ nào

 

vùng co giãn của chết chóc sau những lần cáp duồn

Và người ta túm tụm để giữ hơi ấm, mạng sống

 

cửa khẩu tỉnh

không có những trận cáp duồn đẫm máu

nhưng người ta có thể chạm cái chết

bởi những đám người túm tụm

chờ đợi một tia nắng

lóe ong ong hi vọng

 

dạt về bên này rồi lùi lại bên kia

cả hai bên đều không thừa nhận

bạn tự cấp cho mình

một tấm vé trò chơi

chạy thụt lùi vào cổ tích

những thảm cỏ xanh từ nước mắt bạn

long lanh nhìn bạn

như một người tình số kiếp

 

bạn tồn tại trên một cánh đồng

cùng đám mây trắng xốp

lũ chim trời chạy nắng

 

cửa khẩu tỉnh

làm ranh giới ly biệt

bạn rào bạn bởi cái nhìn

mang dấu vết nhân dạng cổ sơ

giữa lòng tay chai sần

thiếu những đường chỉ may mắn

 

bạn vẽ nên gương mặt

của dông chiều, sấm sét

lạnh buồn trên ngón tay vàng thuốc

bạn lơ mơ đọc thần chú: vừng ơi mở ra…

Comments are closed.