Lạng Sơn, 17 tháng 2
1.
Y từng nhầm tưởng
Bài ‘Màu tím hoa sim’ là một bài hát dành cho cuộc chiến 1979
Y không hiểu tại sao lại có sự nhầm tưởng kỳ quặc đến vậy
Bởi không có bài học nào trong lịch sử nhắc về cuộc chiến ấy
Một cuộc chiến máu nhuộm đỏ núi đồi
Màu của hoa đào rừng, hoa sim tím chuyển máu
Và ai đã gieo rắc ý nghĩ bài thơ kia dành cho cuộc chiến ấy
Cho đến bây giờ y không thể nhớ…
Ngược với y
Nó là đứa bé mù
Một thanh niên mù
Một người đàn ông mù
Có đôi tai và các giác quan vô cùng đáng sợ
Khi nó sờ lên vết thương trên vai y
Một vết thẹo thì đúng hơn
Cho đến lúc đó
Nó đã nghe toàn bộ câu chuyện từ vết thẹo
Và kể lại với y
Điều đó khiến y rùng mình
2.
Đêm Đồng Đăng không độ
Sau ngày dài dong ruổi
Cao Bằng trại Cổng Trời
Và nghe người lính kể về cuộc đời
ở chốn hầu đồng
Một người đã lên cậu
Mặc dù anh mới mang hàm Hạ sĩ
Anh nói rằng xác của anh vẫn còn kẹt trong hang đá
Và điều đó không có ý nghĩa gì
Bởi có hàng triệu xác vùi lấp trong đất mẹ
Nơi những cọng rau chúng tôi ăn hằng ngày
Đều có thân xác của người Việt lưu lại sau một cuộc chiến
Một đất nước có chiến tranh lâu bền và sâu rộng
Mỗi tấc đất sẽ mang một hình hài
Của ai đó bỏ mình sau làn đạn, mảnh bom văng hay dao lê
Và xa xưa hơn nữa là mũi tên, mũi giáo hay đường gươm
Và những sợi dây thừng chủ nghĩa (cho dù là phong kiến)
Nếu bây giờ cho cậu (tức anh) nói một điều tâm huyết
Cậu nói rằng điều làm cậu vui mừng
Là những gì mất đi đã mất hẳn
Không còn phải luyến tiếc
Và quyết tâm giữ lấy như thời của cậu
Người ta xâu xé nhau trên xương máu của triệu triệu người đi trước
Không phải cuộc xâu xé giữa ngoại bang và người yêu nước
Mà là chính anh em ruột thịt trong nhà
Thêm lần đổ máu vì những thứ mà với cậu
Nó không có ý nghĩa gì cả ngoài nặng nhọc và đau khổ
3.
Anh nói rằng nếu được đầu thai thêm lần nữa
Anh cũng sẽ làm một người lính
Nhưng để bảo vệ những người thân cô thế cô
Đang bị xâu xé bởi đồng tộc lớn mạnh
Có ai đó hỏi cậu đồng (tức là anh) rằng
Chỉ với quân hàm Hạ sĩ
Anh lấy đâu ra sức mạnh để làm những chuyện đó
Anh không trả lời
Anh kéo một bi thuốc lào rõ dài
Sau đó ngậm mươi điếu thuốc cùng lúc và hút lấy hút để
Khói bay sặc sụa
Rít xong thuốc, anh chảy nước mắt
Mũi dãi chảy lòng thòng và khóc
Khóc như không còn gì để khóc nhiều hơn
Sau đó xác đồng ngã đùng về phía sau
Họ nói rằng người lính ấy đã thăng…
4.
Đêm Đồng Đăng không độ
Những người mù tẩm quất
Dắt nhau đi ăn đêm
Họ đi thong dong
Bởi ánh sáng không có ý nghĩa gì trong việc đi lại
Thế giới loài người đông đúc và chật chội
Khiến họ mất phương hướng vào ban ngày
Điều sợ nhất là những cái hố ga bất ngờ mọc ra
Và những cô chiêu cậu ấm bất ngờ rồ ga
Xứ Bắc có những quán cơm rang hoặc phở
Thức thâu đêm
Và hình như mỗi thị trấn ở Đông Bắc đều có một quán như vậy
Ví dụ như Phương Viên ở Bắc Kạn
Có quán phở lợn của người Nùng
Đồng Đăng ở Lạng Sơn
Có quán cơm rang của một người Tày
Hầu hết các quán thâu đêm đều của người thiểu số
Bởi chỉ có họ mới chịu thấu cái lạnh xuyên đêm
Và chịu cảnh băng giá hoặc tuyết rơi
Hình như cả một đêm dài
Cũng không có mấy khách ghé quán
Họa hoằng lắm mới có vài người vãng lai
Đi tìm cái ăn vào không giờ giống tôi
Còn khách quen đã có phần từng người
Những người làm nghề tẩm quất
Các cô gái ăn đêm
Những người đi quét rác
Và một vài người làm cửu vạn trên cửa khẩu
Ăn lúc một, hai giờ đêm
Sau đó tiếp tục đạp xe lên cửa khẩu để làm việc
Công việc khuân vác hàng hóa từ Trung Quốc về Việt Nam
Mỗi ngày giúp họ kiếm được từ năm trăm ngàn đến triệu đồng
Họ, hầu hết là những người đã không còn gì
Tan nát sau cuộc chiến 1979
Nhà cửa tan hoang
Gia đình mất người thân
Đôi người chỉ còn lại bản thân
Và họ cứ miệt mài khuân vác hàng về Việt Nam
Như một định mệnh
Như một sự lãng quên nào đó
Đôi khi họ vác những cành đào Việt Nam qua cửa khẩu
Và những người mù nói rằng hoa đào ở Lạng Sơn thắm hơn bất kỳ hoa đào xứ nào
Bởi hoa đào xứ Lạng nhuộm máu đỏ đồng bào
Bởi cành hoa đào xứ Lạng là xương chiến sĩ
Mỗi lá là giọt nước mắt khóc người thân
Mỗi cội là nỗi đau dai dẵng chia lìa
Những người mù nói vậy, hoa đào rất đỏ
Đào Mẫu Sơn rủ linh hồn ma xó
Nơi có những ngôi mộ
Không có nhà mồ và được định vị
Bằng một cây cờ đỏ hình tam giác
Lễ tảo mộ của người Tày người Nùng
Là vác cuốc ra bãi đất trống
Tìm dấu cờ năm ngoái
Và vun đất thành nấm
Cắm lại cờ mới
Trò chuyện vài câu với người khuất
Thắp một cành huyết đào thay nhang…
5.
Nó nói rằng nó có người anh chết trận Mậu Thân
Có người bác chết trận Tây Bắc
Có người cậu chết trận Khe Sanh
Có người cha chết trận Chi Lăng
Có người chú chết trận Gạc Ma
Có người hàng xóm chết trận Lào Cai
Có người dượng chết trận Tây Nam
Có người em họ hàng chết trận Nam Vang…
Dường như nói tới chết trận thì nhà nó có đủ mặt trận
Y hỏi nó sao chết nhiều vậy lấy ai sinh thế hệ kế tiếp và
Nó cười tròn xoe nói với y rằng
Cứ đẻ ra một đứa thì chết một đứa
Hiện tại có đầy đủ các đứa em cô cậu, em chú bác và nó
Nghĩa là mỗi thể hệ kịp để lại một vài mống
Để tiếp tục chết trận hoặc mù mờ câm điếc
Lịch sử đã sinh ra cho nó một sứ mệnh khác
Là lắng nghe chứ không cần nhắm bắn…
Và nó đã lắng nghe nhiều thứ
Chỉ ước ao được nhìn thấy một lần
Màu của hoa đào và màu của lá cờ
Cũng như nó sẽ vẽ được ngôi sao, vẽ được lá cờ
Bởi những thứ đó hình dạng rõ ràng
Nhưng nó không thể chọn màu sắc
Nó gọi lá cờ là cờ vàng sao đỏ
Bởi với nó, vàng hay đỏ chỉ là ý niệm
Cùng một màn đen…
7.
Tháng chạp li ti chấm cỏ
Khu vườn cũ rộn ràng nắng
Thiếu dấu chân của một người năm cũ
Lá vàng rôm rốp gọi tên
Vườn cải ngồng của mẹ
Vườn đào na của cha
Đã trải bao mùa khói
Đã thương bao mùa tuyết rơi
Đã nhớ bao mùa lạnh cóng
Đã buồn bao mùa xuân về
Đã thèm bao mùa cái choàng vai quen thuộc…
8.
Nó nói rằng lúc đó nó còn rất nhỏ
Đã đã ngửi thấy mùi của cha trong lúc bú mẹ
Nó đã được may mắn lần duy nhất đó
Và mãi mãi mùi của cha
Tan trong núi lạnh
Nó yêu những cụm cỏ trên đỉnh Mẫu Sơn
Nơi người ta cắm một bài thơ lãng quên
Bằng chữ nổi dành cho người mù
Bằng những nụ cười không biểu cảm
Nó đã gọi cha nó khi tuyết rơi nặng hạt
Lúc ấy chắc âm vài độ
Và một trận gió tuyết đi qua
Khiến cho nó nghĩ rằng có thể tuyết đã có ngàn năm trước
Trên đỉnh Mẫu Sơn lạnh
Cho đến lúc cuộc chiến và dòng máu Việt chảy xuống
Làm ánh lên những bài thơ tuyết
Làm ánh lên những nụ cười tuyết
Mẹ núi nước mắt thành băng…
9.
Nó nói với y rằng
Nếu có một điều ước
Nó sẽ ước mình không cần phải ước bất cứ điều gì
Bởi nơi nó sinh ra
Vốn dĩ là một điều ước
Và nó hiện hữu trong đời
Cũng là một điều ước
Mỗi khi ai đó cho vài đồng tip
Cũng là một điều ước giản dị
Của một người lao động
Tự thấy mình chân chính
Giữa quá nhiều bụi bặm
Giữa đất nước mà mỗi khi nó đi qua
Âm âm xác người một ca khúc
Nỉ non mùa vàng cải ngồng
Và khói hương Mẫu Sơn…
Tuổi bốn mươi trở đi
Tứ thập nhi bất hoặc…
Trong hàng ngàn cái mà Khổng Tử chảy vào Việt Nam
Những những container gọng bừa
Đè con trâu dân trí xứ Việt
Cày bừa và nhởn nhơ trên đám ruộng chữ nghĩa
Tôi thích câu này
Bởi nó không phải là một thứ gọng bừa hay roi vọt
Nó là lời tự tình
Của thằng cày ruộng với con trâu
Ở tuổi bốn mươi trở đi
Bạn không cần phải hoài nghi về cuộc đời mình
Nó ra sao nó vốn vậy
Giàu – nghèo, anh hùng – mạt hạng, vui – buồn, hạnh phúc – khổ đau, chui luồn chốn quan trường – ung dung với đám ruộng… đã thấy rõ
Ở tuổi bốn mươi trở đi
Người ta có sắm thêm căn nhà, chiếc xe, thì những thứ ấy không còn thuộc về cảm xúc của mình nữa
Người ta có sắm thêm một vài cô vợ, thì cô vợ ấy chắc chắn thuộc về liên hợp quốc
Nếu kém nhan sắc hơn thì cô cũng thuộc về hiệp hội các thợ săn chị em
Ở tuổi bốn mươi trở đi
Nếu còn tham vọng kinh bang tế thế
Thì cái tham vọng ấy thuộc về trại tâm thần
Hoặc thuộc về hội các nhà thơ mong chờ nhuận bút
Hoặc hội các trí thức nuôi con bằng việc quì gối
Ở tuổi bốn mươi trở đi
Người đàn ông muốn có thêm cô bồ
Thì cô bồ ấy ắt hẳn phải thuộc về hội những người phá đám
Hoặc hội chị em cưa cẩm đời người khác
Hoặc hội bom mìn dành cho các mái ấm gia đình
Ở tuổi bốn mươi trở đi
Nếu bạn còn ước mơ mình trẻ mãi
Thì chắc chắn bạn phải thuộc về hội những người sợ già
Và đất nước, quê hương chỉ là một vườn cỏ non
Để bạn nhởn nhơ gặm
Ở tuổi bốn mươi trở đi
Bạn không rớt nước mắt vì ai đó đói lạnh
Và bạn ung dung đọc thơ, ca hát hoặc nhìn vào mông người khác
Thì ắt hẳn bạn thuộc về hội những người không có tuổi
Bởi tuổi đời là những nấc thang nhân cảm
Càng về già bạn càng dễ mũi lòng
Càng về già bạn càng dễ thông cảm
Càng về già bạn càng dễ chia sẻ yêu thương
Càng về già bạn càng thấy sự mỏi mệt của thân xác
Càng về già bạn càng nhạy trước nỗi đau
Càng về già bạn càng thấu hiểu nỗi cô đơn
Càng về già bạn càng yêu những hạt bụi li ti
Bởi những thứ ấy đang dần thuộc về bạn
Bởi bạn hiểu rằng đến một ngày nào đó
Mình cũng là một chấm nhỏ li ti
Trong trí nhớ bạn bè, đồng loại…
Ở tuổi bốn mươi trở đi
Bạn hiểu rằng năng lực lớn nhất của đời người là nhìn thấu mình bất lực
Trí tuệ lớn nhất của đời người là nhìn thấy mình mù mờ
Tình yêu lớn nhất của đời người là nhìn thấy mình bội bạc
Lòng thù hận lớn nhất của đời người không ai khác ngoài bản thân, số phận của mình
Lòng bao dung lớn nhất của đời người là tha thứ cho mọi tội lỗi của chính mình trước
Sự giàu có lớn nhất của đời người là thấy mình lấp lánh bụi
Tuổi bốn mươi trở đi
Chỉ có thể nói thêm về cái đẹp
Khi vợ mang cho ly cà phê trong lúc viết nhăng viết cuội như thế này!
Chùm thơ của người nô lệ
1.
Nhắm mắt hỏi núi
Đá có buồn không
Nghe sông chở nặng
Gió bên đồi thông…
2.
Chim đỗ quyên đã vắng bóng sau hè
Bọn độc ác lúc nào cũng nhân danh điều cao thượng
3.
Trong hành trình đời người
Điều khó khăn nhất là bước qua được quá khứ nghèo khổ
Giống như một con lừa bước qua khỏi bó cỏ khô trên lưng nó
4.
Tội ác và lương thiện
Đều không có trọng lượng
Trên hai vai tím bầm
5.
Đớn hèn và cao thượng
Không rõ hình hài
Chúng uốn ẹo như đám mây ngày bão
6.
Cho con sự sống và yêu thương
Hoặc lấy nó đi không thương tiếc
Không ai ngoài mẹ
Tiếng con khóc chào đời
Cất lên từ sọt rác
7.
Hành trình của người nô lệ
Khởi hành từ lúc hoài thai
Và kết thúc bởi tiếng kèn ai điếu
8.
Thôi em đừng buồn
Vì chung quanh ta thấy có gì vui!
9.
Những bàn ghế cũ
Ngày tháng sương mù
Tiếng rừng rã mục
Vọng vào thiên thu
10.
Chợ quen có bán cháo lòng
Bù cho chợ lạ tìm không thấy gì
11.
Anh là con tuần lộc
Chui qua ống khói tình
Chúa nhìn anh thương quá
Ban cho buồn Giáng Sinh
12.
Tháng chạp thông thốc gió
Người tiền kiếp ly hương
Đốt ngón tay ở trọ
Dài suốt một con đường…