Thơ Ngô Khắc Tài

Đàn đứt dây

 

Đàn đứt dây dựng ở góc nhà 
Em bỏ đi xa tôi không buồn nói 
Bởi có lúc âm thanh là đá sỏi 
Chẳng dò đâu ra dấu vết của con người

 

Còn gì ở phía sau trời 
Đồ vật cũ bên tôi nằm rêu mục 
Nhưng không dây – đàn càng rung thôi thúc 
Thà đừng quen

 

Lặng im tôi dò dẫm bước em 
Chiều ấy Sài Gòn, nhà ga tàu chuyến chót 
Em vội vã dáng đi như chạy 
Còn muốn về đâu bóng ngã xuống lòng đường

 

Trước những gì tính toán lạnh hơi đồng 
Tôi giá rét như người bưng chén đắng 
Và lúc nghe môi tê điếng 
Hiểu thêm đâu là chén rượu tay người

 

Đừng cố trốn hồi âm 
Đừng chen vào đám đông 
Ai cũng có mắt thứ ba giữa trán 
Đừng nói ở đáy lòng tăm tối
 

 

Đừng

Thà đừng quen 
Tôi vẫn theo em đến cùng.

 

 

 

Một Mùa Đông

 

Cuối năm trời đất như vắt kiệt

Mây trôi đùng đục mất màu trong

Lại làm ra vẻ mặt thắm thiết

Mà thẳm sâu là băng giá lạnh lùng

 

Đã thấy dấu hiệu một cơn giông

Nhưng vẫn dùng dằng góp chưa đủ gió

Và cứ thế người núp trong áo ủ

Xô đạp nhau đi lại vừa đợi chờ.

 

Đây là lúc được mùa văn thơ

Nhân danh ồn ào – như rao hàng Tết

Trong những ngày giá rét

Mọi thứ rất dễ giả hình.

 

Gần cuối năm đường phố bụi mù

Đầy người đi bán buôn đủ thứ

Chúa, Phật, Đảng và bè bạn

Những người thân bỗng hóa món hàng

 

Thổi bùng lên gió ơi

Tết sát đít rồi

Thổi cho nổi rõ lên hình dạng

Thổi tối mắt người mùa cây trút lá

 

Đừng ngại

Nỗi đau đã được trả giá

Mùa đông mai không rứt lá

Sao có mùa hoa vàng thắm xuân về

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.