Thơ Ngô Quốc Phương

CÓ MỘT ĐỘI BINH VIỄN CHINH

 

Có một đoàn quân viễn chinh

một ngày tràn xuống một hành tinh

dấu giày của họ in khắp,

họ đi tới đâu, cây cỏ bạt xuống

chim chóc ngừng tiếng hót tự nhiên,

đoàn binh viễn chinh như không bao giờ dừng lại

họ dường như không có đích cuối cùng,

hết quyền lực này, lại lấy thêm ngai vàng khác

họ chinh phạt nơi xa như quá nửa vòng trái đất,

lại chinh phạt nơi gần, ngay trong nhà, và nếu cần thảo phạt cả mẹ cha

 

xin đừng coi họ là rô-bốt,

dù đầu óc của họ có phần mềm cài sẵn,

thảo phạt tất cả ‘những ai khác và chống ta’

 

bạn nhìn vào cái cổng sắt nào họ húc đổ nơi kia ư,

bạn nhìn vào nòng súng dài trên tháp pháo và xích sắt lăn trên đường đô thị ở chốn nọ, ngày ấy,

và bạn khóc ư?

hay bạn sung sướng cười khoái trá?

có khi nào ly nước mắt, ly rượu cúng được cụng với ly rượu say men giết chóc không ư?

đặt câu hỏi là quyền của bạn,

nhưng đó dường như đã là quá khứ, là ‘déjà fait’ – chuyện đã rồi với họ

 

nay đoàn quân vẫn còn đó

bạn nhìn kỹ đi và luôn thấy họ,

họ chỉ khoác áo nọ, thay áo kia ngụy trang mà thôi,

còn súng ống, gươm giáo, kể cả vũ khí tư tưởng có hình đao búa, lưỡi lê, liềm hái, họ vẫn còn nắm chắc trong tay

và chưa có ý định rời ra đâu

kìa Ukraina đang bị họ băm vầu,

kìa biển Đông họ đang đòi nuốt chửng

kìa xứ Kim Chi họ đã bỏ tù một nửa giống nòi, đồng bào chung huyết thống,

và ở đâu, gần thôi, có thể gần lắm với bạn, mà như vị nhân sĩ nào đã nói,

sau bao năm họ vẫn là đội quân chiếm đóng,

ngay trên Quê mẹ của mình!

London, Anh quốc,  30/4/2023

 

THỨC THỜI

 

Lần thứ nhất

theo cha mẹ

tôi hôn chân Chúa,

tôi cũng hôn mùi Tây

xứ thuộc địa mà

chửi cứ chửi, căm cứ căm, hôn cứ hôn…

 

lần thứ nhì,

tôi theo đám đông,

chửi bọn ‘Tây lông’,

ùa theo cuộc k…ách mệnh có bao bàn chân chạy rầm rập,

và hôn chân lãnh tụ,

nước mắt tôi lưng tròng,

bye bye Chúa ‘tội nghiệp’ của tôi

 

lần thứ ba

bọn ấy tự nhiên phang tôi,

phang đau lắm,

ôi căm!

vì chúng không hiểu lòng tôi,

tôi thực sự trung thành, vậy mà…

vậy là tôi vọt đi

"hãy đoái thương con!"

trên đường trốn chạy, tôi chắp tay cầu xin Chúa

và hình như Ngài nghe thấy:

tôi thoát hiểm cuối chân trời

 

lần tiếp theo

tôi gặp lại mùi thơm ấy

lọ dầu thơm "tự do"

ôi tên gọi tuyệt vời!

nhưng tôi vẫn căm và ngày ngày rủa nguyền bọn vô ơn kia,

bọn cướp ngày, quân mất dạy!

 

rồi đến một ngày

lại một ngày

lần thứ bao nhiêu ư?

chớ hỏi!

người ta dứ kẹo cho tôi,

chóng ngoan,

chóng ngoan,

nín đi, nín đi!

mọi thứ

sẽ

ok

 

và tôi lại đê mê,

trong cơn hoan hỉ

cuộc khóc òa!

lệ mừng rơi như gặp lại cố nhân

 

nhưng này, ai kia nhé,

(tôi đang chỉ tay vào mặt anh, chị đấy

cả tui bay nữa, nữa, nữa!)

không nhầm đâu nhé!

 

hãy chớ bảo rằng ta quay xe,

khi nào nó xảy ra với mình

anh, chị và tụi bay sẽ biết,

bởi chớ vội vàng ‘phán xét’

Chúa đã dạy rồi

(ôi Chúa của con!)

 

đời vẫn thế mà,

C’est la vie!

xe quay tít,

đâu tôi!?

London, Anh quốc, 23/04/2023.

Trên ngã rẽ của sự thật và đớn đau, trên con đường mang tên "Tội nghiệp còn dài". Vĩ thanh: Tia sáng hẹp, vẫn còn hơn bóng tối! Tặng Francis và Anthony.

 

LÀM GIẶC

 

Có người đàn bà vóc người bé nhỏ,

nhưng tiếng nói như tia chớp

làm bọn độc tài nào phải khiếp sợ

 

đừng gọi người ấy là đối lập, với phản biện,

có lẽ chữ ấy đã cùn, không xứng

người ấy tự coi mình là ‘giặc’

đối với lũ cầm quyền, kia nọ

 

và người ấy một lòng,

luôn sẵn sàng cô độc,

trên con đường đã chọn

chẳng tháo lui

và không bao giờ nhượng bộ

 

mà nhượng bộ làm sao?

trắng, đen với người ấy rõ ràng

như ban ngày và ban đêm

như thiện và ác

 

người ấy dứt khoát đã chọn

và chỉ chọn một

ánh sáng, lương tâm

và đi trên con đường của thẳng thắn,

chẳng lòng vòng,

 

hôm nay, hoa nở như mừng người ấy,

chim hót như hát cho người ấy,

nhưng đừng quên bao cay đắng, đớn đau

người ấy đã trải qua

và tôi tin

khi bất công và cái ác vẫn còn

người ấy sẽ không bao giờ vội mừng vui

mà quên đi tất cả

vì tới hôm nay trên con đường người ấy đi

hoa hé nở, nhưng gai góc vẫn còn!

London, Anh quốc, 23/4/2023, mừng cho một người!

 

ĐỪNG SỢ

 

Khi Giáo Hoàng Jean-Paul đệ nhị nói vậy,

nhiều người dân Ba Lan có lẽ đã khóc òa

nhưng Ngài hẳn có biết

lời của Ngài vẫn vọng tới hôm nay

 

đừng sợ

đừng sợ

đừng sợ!

 

đừng làm nỗi sợ biến thành tính cách của mình,

 

trở thành số phận

số phận của cả một dân tộc

hết đời này, qua kiếp khác

 

hãy đừng sợ

mà sợ sẽ giúp gì

bọn kia nó thấy mình hèn

nó có cười nhạo cho không?

 

hãy hỏi ngược lại

thực ra bọn khủng bố ấy

chính chúng phải sợ người ngay

và từ trong sâu thẳm của ruột gan chúng biết

quyền lực của chúng đếm bằng những tờ lịch

bạo quyền của chúng như nhà không móng

chính chúng mới là kẻ phải khiếp sợ

khi chính nghĩa không có

và tội ác đã quá dày

ngày ngày, chúng ăn đong để nuôi thân xác mà thôi!

 

đừng sợ

đừng sợ

đừng sợ

Jean-Paul ngài ơi, lời Ngài còn vang gọi

không chỉ hôm nay

mà sẽ tới ngàn đời!

London, Anh quốc, 23/4/2023

(Vĩ thanh: Đấy không là ám thị, ấy là chân lý, sáng bởi Ngài!)

 

ĐÔI KHI

 

Đôi khi, ở đâu đó, có một nhành hoa nhỏ, nhẹ nhàng, thầm lặng… nhưng lại là cả một trời thương…

nhớ…

tiếc…

 

không thích những dấu chấm phẩy, dấu nọ dấu kia lắm

nhưng thành luật rồi,

ngôn ngữ thành đủ thứ, thành con tim, máu huyết, thành luật lệ giao thông, thành hơi thở…

cũng là vay mượn Tổ tiên, cũng là để cảm ơn ông bà,

tiếng của tiền nhân bao đời bồi đắp, để lại,

hành tinh này ơi,

bao chuyện,

xanh, đỏ, tím, vàng, rú ga, thắng gấp, quay xe, lùi số, cài số,

người đến, người đi,

người giận, người thương, người yêu, kẻ ghét,

người vào tù, kẻ ra tội,

người bay lên, phi lên, vút lên,

kẻ rơi xuống, chơi vơi, chới với…

người bình thản,

trong đan viện tĩnh tâm,

trong thiền viện sót lại,

tiếng chuông nguyện ở xa,

tiếng mõ lặng dần nơi gần,

thấp thoáng trong lòng một tu viện,

trong tâm thôi

là chốn còn lại, bình an…

lại ngắm hoa kia,

biết là có thể lụi tàn,

nhưng cũng hy vọng là sẽ còn quay lại,

như vòng quay của vũ trụ

khi vẫn còn vòng quay,

khi

vòng

quay

vẫn còn…

London, Anh quốc, 22/04/2023

     

N.Q.P

Comments are closed.