Thơ Ngô Quốc Phương

 TỪ BAO GIỜ

 

Từ bao giờ chúng ta mặc áo tù không số

từ bao giờ chúng ta bước đi trong những chiếc lồng, chiếc cũi có khung và không có khung

từ bao giờ chúng ta không nhìn thẳng, nhìn ngay, mà nhìn cụp xuống

hay nhìn đi chỗ khác

hay mũ ni che tai?

từ bao giờ chúng ta hát đồng ca, bài ca do bạo quyền bắt nhịp

thậm chí nhảy múa như dế trũi lĩnh xướng, chỉ huy một tụng ca đoàn?

từ bao giờ chúng ta ngó lơ đồng loại

bị chà đạp, cướp bóc, hiếp hà, dọa nạt

từ bao giờ chúng ta quen ăn no, ngủ yên, ngủ kỹ

để mai ngày lại đi hội họp, đi tiệc

nơi tại đấy ta khoe nhau nhiều nhà, nhiều xe hơi, nhiều đất

nhiều hột xoàn, nhiều ngọc lục bảo

nhiều cổ phần, cổ phiếu giá hời…

từ bao giờ chúng ta dừng tư duy

hay tư duy theo một khung đóng định

do bạo quyền khuyến khích

và ta thấy thế là yên, là may, là khôn, là ổn

tự bao giờ thế gian như ngừng lại

do chúng ta không là chính mình?

 

 London, 04/8/2022

(Vĩ thanh: Tự vấn một chiều)

 

 

TRONG THẾ GIỚI CỦA QUỶ

 

Trong thế giới của quỷ

bạn tìm đâu ra được sự rõ ràng

bạn tìm đâu ra được sự chân thành

bạn tìm đâu ra được ánh sáng thuần khiết

tất cả như là ảo ảnh, ảo giác

cái vỗ vai, cái mơn trớn, cái hôn nhẹ

đôi khi lại là cái lạnh của thần chết

cái ấm bạn tưởng như thứ cần của mùa đông

lại là cái dụ bạn đến gần

để vừa tầm cho con sói bắt thỏ

cáo bắt gà

quỷ bắt người

bạn sẽ rơi xuống vực thẳm

từ trên đỉnh cao của cái lưỡi đẩy đưa của loài quỷ

nó tưởng ngọt, tưởng mật ong, tưởng đệm nhung

bọn làm chính trị buồn nôn

giả dối kinh hồn

cứ lên giọng đạo đức

tham tiền quyền

sợ bị lật

sợ bị quật mả

sợ cách mạng lật thuyền bởi chúng dân

sợ phải đứng trước phiên tòa của công lý, lịch sử

thì nói trắng nó ra

đằng này nói hoa nói lá

nhưng là quỷ

chúng làm thế mới đúng

và minh họa

sẽ là súng, gươm, đạn, dao, thuốc độc, dây thòng lọng

những sổ đen, danh sách tối

còn bạn,

bạn đã làm gì?

bạn đã vui vẻ cho đầu vào thòng lọng này khi tránh một thòng lọng khác?

bạn đã ăn viên đạn này thay vì ăn viên đạn khác?

hòn tên mũi đạn

tránh voi chẳng xấu

và bạn cứ thế mà đi

mon men cuộc đời mà đi

nhưng bạn đi đâu?

bạn bỏ đi đâu?

hay đúng hơn bạn trốn đi đâu?

ôi, những con cừu sung sướng

tạm thời thoát khỏi một vài giờ khắc

khi chưa bị hàm răng của loài sói cắt nghiến

và kệ cho những con cừu khác,

áo lông trắng chảy sắc đỏ lòm, nơi cổ, nơi tim, nơi cái đầu tội nghiệp

và con sói, như con cáo cắn chân, ngoạm cổ những con gà trong chuồng kia, không bao giờ hết đói

và bạn vui, vì vài giờ khắc sống bình an là may mắn so với đêm trường bất trắc

đêm tối tăm tiễn bạn một mình tới trường bắn ngõ cụt phía sau một nhà tù

có kẻ bảo bạn

đêm tối hay ánh sáng là tùy cảm nhận

hãy cẩn thận bạn nhé

xem kẻ đó là kẻ nào

nếu đó là kẻ đang ngày ngày phởn phơ, nhảy múa, cười vui trên nỗi đau đồng loại, tạt hai giây qua cửa sổ nhà giam của bạn để comment, thì bạn cần xem lại

hay bọn khoác áo tu sĩ nào khuyên bạn cam chịu, nhẫn nhục, cả nhẫn nhục sau khi chết đi rồi, đó có thể là bọn đồ tể trá hình, bọn con buôn buôn thần bán chính trị, bọn sĩ quan không mang binh phục

hãy cẩn thận bọn trá hình ấy, kể cả bọn mũ cao áo dài, bằng cấp chế độ cho, giáo này, sĩ nọ, nhất là khi chúng khuyên bạn hãy câm lặng, câm lặng tuyệt đối và vĩnh viễn, dù thấy đồng loại, người thân đang chết oan khiên

bởi vì

hãy chết cừu, để sống nát bàn

hãy chết gà, để sống cõi thần tiên

hãy chết người, để sống mãi cõi ấy

hỡi bạn

trong thế giới nào

là lựa chọn của mình, bạn nhé, bạn ơi!

 

 London, 22/07/2022

 

 

TRÊN CON ĐƯỜNG

 

Trên con đường ta có những lối đi

những đường đi và có những bước chân

bước đầu tiên và bước đi nối tiếp

bước khai phá, bước thử sai, dò dẫm

bước vững vàng, cũng có bước thấp cao

cũng có bước đưa tới những vì sao

cũng có bước là bước sa bước sụt

cũng có bước là bước xiêu, bước trượt

có bước đi tủi hổ, bước tự hào

trên con đường ta có những dấu chân

dấu thời gian và người trước để lại

cũng có khi ta tự mình in dấu

độc đạo nào là phát hiện của riêng

trên đường đi có người thắp đuốc thiêng

có những người lần tràng hạt cầu nguyện

cầu cho mình hay cầu cho người khác

cho thế nhân và cho mọi muôn loài

trên đường đi cũng có đúng, có sai

có đích đến, hay chẳng cần đích đến

đi là đi, hay đi cũng là ở

chẳng cầu chi vượt những mốc đi đường

trên đường đi ta tích lũy trí khôn

cũng có thêm bạn đồng hành chia sẻ

nhưng đừng buồn nếu một mình riêng lẻ

bóng ta kia cũng là bạn kia mà

trên đường đi có cả rác và hoa

ta âu yếm thương tình cho tất cả

nhưng thương nhất những đôi chân vất vả

chạy ngược xuôi, kiếm chút bữa qua ngày

thương lũ nhỏ, đêm màn trời, chiếu đất

quê hương buồn, bom đạn, đói triền miên

thương mẹ già trong túi chẳng xu tiền

mai nằm xuống, hỏi nơi đâu thác gửi

thương quê hương nơi nào còn xa ngái

ngóng tự do

tận

chốn

xa vời!

 

London, 03/8/2022

 

 

NGHĨ GÌ?

 

Anh đang say nghĩ gì

hãy nhìn kìa

mây trắng bay

anh đang say nghĩ gì

hãy cảm kìa

gió nhẹ lùa tóc ai

và chim trên cành nhảy nhót

và sóc trong vườn tìm hạt

và ngoài kia

sân trường rộn tiếng con trẻ cười

 

anh đang mơ ước gì

xuân qua hạ tới

mây trắng ngợp trời xanh

cánh diều bay

bay tới xứ ngọt lành

và cánh buồm no gió

đưa thuyền ai tới xứ sở thanh bình

 

anh đang say nghĩ gì

khi ngọn cỏ mướt xanh?

 

 Cuối tháng 7/2022

(Tặng những ngày tươi sáng những niềm thương)

 

N.Q.P

 

Comments are closed.