Thơ Ngô Quốc Phương

 NHỮNG KHẨU SÚNG

 

Những khẩu súng dắt trong túi

đang nói chuyện với nhau

miệng súng dường im lặng

‘tịnh khẩu’ trước khi ồn

***

vậy là cùng mặc cả

trên trăm triệu cái đầu

trên chục, trăm cái ghế

cái nào cũng nhăm nhăm

tiễn và nhận chủ mới

***

những khẩu súng ngã giá

đang lận ở trong người

nhưng từ lâu đã ẩn

ở trong đầu óc rồi!

 

Virginia, Hoa Kỳ,
16/92024

 

 

ĐÃ TỈNH?

 

Một vài trăm năm
trước

có người đòi dẫn
đường

và dẫn theo cả đám

đi vào chốn không
cùng

***

nay người dẫn đi
khuất

đuốc biết còn hay
mất

chỉ thấy trên đường
mòn

nhiều nỗi buồn để
lại

nhiều cảnh đời tê
tái

nhiều tiếng khóc hu

từ một thời ngây
thơ

giờ vẫn còn chưa
hết

***

‘ai rồi cũng phải
chết’

nhưng chết thế ích
không

rồi phải chăng im
lặng

để con cháu chết
chùm

nên thử hỏi đã tỉnh

hay đợi thế cả đời?

 

17/9/2024

 

 

BÍ ẨN LĂNG MỘ

 

Quẳng nó lên xe

đã bảo quẳng

dù nó có là gì

trầm hương, hay trầm hót cũng
quẳng

ván đã đóng thuyền rồi

xác ướp muốn nước hoa

***

quẳng nó lên xe

à phi cơ cũng được

mà cãi chi đó là thứ xe bay

cũng chỉ là phương tiện

để vận chuyển món hàng

như chính ta cũng có vài món

để trao đổi, làm quà…

và làm vốn

***

trong Kim tự tháp của đế chế

mà lâu nay trong đoàn quân vệ sĩ

ta không chỉ trông coi,

bảo vệ, với gươm tuốt,

đạn nòng

mà thực sự ta hơn tên xác ướp nào

khi lâu nay vẫn mượn oai của nó

***

cửa Kim tháp mở ra

mấy chục ngày đêm đâm chém

giờ cũng tới ngày bọn khảo cổ
phải mở mắt

chúng nhìn thấy gì ư

nhìn thấy thứ ta bày

để thán phục ta đã ẩn sâu trong
lăng mộ

đến một ngày

vung kiếm

lên ngôi!

 

Virginia, 21/09/2024

 

 

ĐI HƯỚNG NÀO

 

Lũ chúng tôi đang ngồi trên
chuyến xe

xe kín mít

đường gập ghềnh, lúc êm, lúc dốc

lúc ngả, lúc nghiêng

lúc yên yên,

lúc tưởng thế

nhưng chung quy

vẫn chẳng thấy được gì

đành nghe ngóng và nghe ngóng lẫn
nhau

***

vậy mà chúng bảo chúng tôi đang
cầm lái và tự quyết số phận

rằng chúng tôi là đích thực chủ
nhân

chủ của cái gì

khi đi đâu

chúng tôi toàn bị lôi lếch thếch

theo sau chúng chỉ tay

và hầu hạ chúng suốt đời

***

nay đầy tớ mới đang quăng cho
khúc… mới

ấy là khúc phấn khởi, tự hào

tim đập nức trong tim

ấy là ở rừng mé đầu kia hoang mạc

đang mở ra ốc đảo nước ngọt lành

và nơi ấy bầy quạ đen chao lượn

chờ chúng tôi, ăn uống, thỏa…
cơn mê

***

và còn nữa cuộc đánh bạc đêm
khuya

dù chúng tôi gần như đã dốc túi

nhưng tất tay

thêm một lần xuống nữa

ấy là đây, chút

hy

vọng

cuối

đường!

 

Virginia, 21/09/2024

 

 

CHUYỆN TÌNH ĐÊM ĐÊM

 

Đêm nào tôi cũng nằm mơ

mơ được cầm tay em, lên bờ hạnh
phúc

nên chiếc cúc nào, không cài cũng
trễ

trễ cả thế kỷ rồi, em có biết cho
tôi

***

xin em đừng hỏi anh có ‘cuốc tế’
thương hiệu nào

kẻo anh lại kể, có thuốc lá,
thuốc lào

có vàng đen hút lên từ lòng biển

có những bàn tay lắp ráp lẹ hơn
vót chông xưa

và đặc biệt có bao lô nền đất đai
tạo nên trăm ngàn tỉ phú

***

xin em cũng đừng cay cú

nếu cả đời, giấc mơ dù nhỏ bé

em cũng khó thành khi tôi ở đó
suốt đời em

nhưng có một điều tôi xin hứa
trong đêm

rằng đêm mai

chúng mình lại đọc thơ Hồ Xuân
Hương

và tôi sẽ đưa em lên đỉnh dốc cao

đỉnh dốc cao… ‘vẫy gọi đoàn
người’,

‘đường ta rộng thênh thang tám
thước’

và em nhớ ấy là ân phước

cuộc đời này

ta đã trao em!

 

 Virginia,
21/09/2024

 

 

NGÃ TƯ ĐƯỜNG THU HẠ

 

Ở ngã tư đường khi
thu, hạ gặp nhau

sau vị đắng, mật
ong nào vẫn đợi

nơi xa xôi, cánh
diều thêm chới với

ước mãi một ngày về
đất mẹ, quê hương

***

ở ngã tư nào, tử
đinh hương níu nhau,

nơi xứ lạ, chút tâm
tình gom lại,

mặc ngăn cách, mặc
đường xa trắc trở

chút hương này, cứ
nhuộm tím chiều xa

***

mùa thu này ai
trồng thêm luống hoa

bẽn lẽn bên sông,
sau mùa hè oi ả

kệ bụi cuốn mặt
đường

kệ trời mưa tơi tả

vẫn mong ngóng ngày
về

để gần mãi không xa

***

mùa thu này tròn
một năm xa quê

quê hương thứ hai,
nơi một thời tá túc

nhớ nhà xưa, nhớ
người thân vời vợi

ấp vội cánh hoa
nào,

nơi

phố hạ

sang thu…

 

Virginia, 16/9/2024

 

 

NGƯỜI MAY MẮN

 

Người may mắn có…
hai đầu nỗi nhớ

tôi chỉ một mình

nỗi nhớ… cũng cô
đơn!

 

Virginia, 16/9/2024

 

 

HỢP ĐỒNG

 

Bản hợp đồng viết
vội

tôi và người đàn bà

trong nước mắt nhìn
nhau

hay là nước mưa đấy

***

mỗi người cần một
thứ

nhưng thực ‘cần’ là

trong dòng đời ồn ã

cuốn chúng tôi cùng
đi

***

vậy là thời gian
qua

tưởng xa rồi gần
lại

tuy chẳng mùa ân ái

chẳng đàn sếu qua
sông

***

thế rồi cũng một
đời

một đời người lầm
lũi

trong vũ trụ mênh
mông

thử hỏi sẽ về đâu

***

bản hợp đồng khô
cong

chữ xưa cũng phai
nhạt

chỉ đàn con lít
nhít

chạy đùa, vui tung
tăng…

 

16/9/2024, mùa của chim mẹ, chim con,
hót rộn một góc trời

This entry was posted in Thơ and tagged . Bookmark the permalink.