Thơ Nguyễn Viện

ĐOẢN KHÚC CHẾT

 

Đoản khúc một

 

úp mặt vào em

vũng lầy của tôi

ơn cứu rỗi của tôi

úp mặt vào hư không

cánh đồng máu của tôi

oan trái của tro tàn

 

 

ôi, … em nguyên sơ

tôi trút linh hồn như thác đổ

tôi rũ bỏ đời tôi như hạt bụi

bên kia bờ mong đợi

tôi ngập chìm tăm tối

tôi mờ mịt hơi tàn

 

không còn điều gì khác

tôi úp mặt vào em

nỗi chết như giọt mật

nỗi chết như trùng khơi

 

đoản khúc hai

 

bao giờ mưa tháng bảy

mưa một vòng tay ôm

bây giờ nắng tháng tư

loa kèn đen vội vã

bôi xóa nụ môi hôn

linh hồn tôi lạc lối

dấu chân lầm cát chạy

 

đoản khúc ba

 

không còn em mùa đông

hoa mận trắng ven đồi

cư tang ngày mới chớm

mông muội rừng xanh thẳm

tôi buồn như rong rêu

tôi buồn như đá tảng

mặt đất buồn như tôi

 

đoản khúc bốn

 

và em không đến nữa

con sông đầy vắng lặng

núi mờ mịt hơi sương

chiều cũng vừa tắt thở

những hàng quán thân quen

dường như đã đóng cửa

bỏ đói tôi bên đời

 

đoản khúc năm

 

dốc tối. bụi chân em

tôi về chia lầm lỗi

mù mù cơn mộng ảo

hương mật nào ma mị

tôi ngủ không mặc quần

trơ trọi cả trần gian

 

đoản khúc sáu

 

sao lòng tôi như sóng

sao tình tôi như điên

bờ bến nào mong nhớ

chuông vọng tiếng thời gian

tôi nhìn tôi tắt thở

vô lượng kiếp phù du

trùng trùng cơn tận thế

đôi mắt em khép hờ

khinh mạn. bàn chân đi

oan nghiệt. lời kinh nguyện

 

đoản khúc bảy

 

bảy lần bảy bốn chín

tôi cúng cơm hồn tôi

xuất tinh bốn chín lần

con trăng về bến lú

mặt trời vỡ từng cơn

rực rỡ. chết muôn trùng.

                   3/2023

                    N. V

Comments are closed.