Thơ Nguyên Yên

clip_image002

Minh họa: Ann Phong

 

 

 

khoảng trống

 

người ta không thể nhìn thấy nó

không biết gì về hình dáng, thể chất của nó

cũng không có khái niệm về độ sâu hay chiều cỡ của nó

liệu nó phi hạn hay giới hạn

 

người ta chỉ biết mình có nhu cầu,

chắc nịch như niềm tin tôn giáo

như người đàn bà trong cơn lên đồng

khăng khăng đòi lắp đầy thiếu vắng

bằng tình yêu căng phồng.

 

 

cô độc

 

tôi không một mình

thật ra có nhiều người quanh tôi

thậm chí có người luôn bên cạnh săn sóc tôi

nhưng tôi nghĩ đến anh, trong giấc mơ

 

và khi thức tỉnh

mở mắt thấy mình như đứa trẻ thất lạc bị bỏ rơi

mím môi dặn lòng

từ nay nó sẽ chẳng bao giờ cho mình

quyền nghĩ tới ai nữa.

 

 

 

an toàn

 

miễn biết tránh xa tiếng chim hót, bông hoa lạ

miễn cứ đi đường thẳng không quay phải quay trái

miễn đừng nghe cũng đừng có nhu cầu kể với ai chuyện gì

đừng cười, đừng khóc, quan trọng nhất 

đừng mong chờ

 

không mở sẽ không đóng

không nở sẽ không tàn

cuộc đời như cơn đại dịch

một khi có chủng ngừa,

không cần sợ.

Comments are closed.