Thơ Như Quỳnh de Prelle

Chùm thơ viết riêng cho mùa phục sinh và hồn ma

Anh chết ở đây
xa em quá
thật xa
và thật buồn bã

Anh chết ở đây
em không thể nhìn thấy anh
trên đất mẹ xa xôi của em
trái đất không đóng lại
mà anh lại không ra đi
mở ra cánh cửa khác
anh chết ở đây
không có em
như đã quên em thật lâu

lúc mặt trời lặn

Anh chết ở đây
em sẽ đến hôn anh
đôi bàn tay đầy nốt đỏ
em sẽ đến hôn anh
vòm ngực trái lặng im
tương tư em
em sẽ đến hôn anh
gương mặt hay cười
mỗi khi em đòi block

Anh chết ở đây
trên quê hương buồn
lưu vong những âm hồn
còn em chết ở một nơi thật xa mà là nhà
của tình nhân loại bốn phương

Tôi đang sống giữa những hồn ma
hồn ma của thời gian
lịch sử
Những hồn ma của nhân loại
khủng bố
Những hồn ma của chữ
là anh
Tôi đang sống vật vờ với chính tôi
Hồn ma còn sót lại cuả quá khứ
quê  hương
hồn ma của những tổn thương tuyệt vọng

chữ của anh chữa lành
hay tỉnh thức

chữ của anh lênh đênh
hay tận cùng đau khổ

anh
bóng ma
chữ
bóng ma

quấn chặt em
giữa mù khơi

đừng tưởng anh là quê hương
anh giết hại em
đừng tưởng anh là tình yêu
anh phản bội em
đừng tưởng anh là thi nhân
anh giễu cợt em

đừng tưởng anh là anh
mà coi em là trò chơi
đừng tưởng chúng ta có nhau
mà không cần nhau
đừng tưởng em yêu anh
mà em không thể chết

đừng tưởng em của/thuộc về anh
mà anh diễn trò ma quỷ
đừng tưởng
đừng tưởng

Em lạc anh bên dòng kênh và những chiếc cối xay gió nhỏ
Em lạc anh bên lâu đài luôn đóng cửa dành cho những người vô gia cư
Em lạc anh trên những bến tàu
Em lạc anh giữa những tình cầu
những giọng người khác biệt
Em lạc anh trong chính tâm hồn của anh
giữa những chuyển động ngựơc chiều em

Em lạc anh ở mùa xuân này mùa hạ xa xôi
trên những nẻo đường anh đến
giữa những hàng mận trắng
trên những rẻo núi cao

Em lạc anh
vỡ ngực
mùa thu như chết rồi
thổn thức đến bao giờ

tôi lại đánh thức anh
giữa những buổi chiều tràn ngập ánh sáng
bụi ngoài kia choàng lên những hàng cây

tôi lại đánh thức anh
giữa đêm tối âm u
bếp lửa bập bùng thiếu điện

Em nhớ anh từ kiếp trước thôi
kiếp nào chúng ta đã yêu nhau
trên từng áng mây
từng đêm mưa không thời gian xuyên qua
từng hàng chữ khóc
từng đôi bàn tay
những ngón run rẩy
kiếm tìm nhau

Em nhớ anh từ kiếp trước thôi
kiếp nào chúng ta đã thương nhau
nhip điệu từ tâm
lòng trắc ẩn
xen vào nhau
những khắc khoải lặng im
đêm dài vô tận

Em nhớ anh từ kiếp trước thôi
kiếp nào chúng ta đã có nhau
người đàn ông không định dạng
bóng ma mờ xa
ảo ảnh phục sinh
cứu rỗi linh hồn yếu ớt là em

Em nhớ anh từ kiếp trước thôi
kiếp này chúng ta có yêu nhau không anh ơi

tôi đang lo cây nhài sẽ chết
thì anh đến
tôi đang mất hà nội
thì anh đến
tôi đang hạnh phúc
thì anh đến

anh đến
tôi lại say sưa
tôi lại chết như sống
sống như chết
vì yêu
vì anh

anh đến
tôi lại bàng hoàng
choáng váng
để bao lâu nữa
anh còn tồn tại
và yêu tôi suốt đời còn lại

anh say rồi hết cơn say
anh đến rồi có thể sẽ đi
nhanh như một cơn gió
hay chậm như một dòng lặng sâu

còn tìm ở đâu nữa
là anh
tôi còn một góc nhà quê hương

Say
nhìn hoa say
nhìn nắng say
nhìn cây say
say trong mắt em
trái đất quay
chúng ta gần nhau hơn
chúng ta cần nhau hơn
chúng ta thiếu nhau nhiều hơn
say
say chữ
say người không nhận dạng
đừng ngừng say nữa
cứ say

nàng uống trà thiền để
quên đi một nỗi nhớ có một
không hai
tự nhiên xuất hiện
trong cơn choáng váng
buồn bã

nàng uống trà thiền để
như quên anh đi
ôi trời ơi một người có thực
như không giữa trần gian
bất tận

mà nàng không biết mặt
không được gặp
không thể thấy

còn không biết giọng nói ra làm sao
ngoài mấy dòng chữ nhấp nháy

rồi thi thoảng lại cãi nhau ỏm tỏi
vì mấy thứ giời ơi

anh ngấm dần trong nàng từng mạch máu
từng tế bào
trên những sợi tóc
những ngón tay
những trang chữ run rẩy

anh là bóng ma
nhập vào hồn em điêu linh
tỉnh thức

Người đàn bà nghén ngẩm
mang thai với thi ca
sinh ra một người đàn
ông trưởng thành làm cho nàng
hạnh phúc và cảm
hứng bất tận cho đời
sống và chữ nghĩa

Người đàn ông ấy nàng
gọi là người thơ người
sinh ra cho nàng những
bài thơ đầy mong nhớ
âu lo và yêu đương

Người đàn bà sinh ra
cho mình một người đàn
ông để có thi ca tuyệt
đẹp và cả những nỗi buồn
tuyệt vọng

Người đàn ông là những
bài thơ cũng là sự
sống chiếm hữu tâm trí
người đàn bà đó
là hạnh phúc mà nàng lựa chọn
cho chính sự sinh nở
cái tôi và niềm hân hoan

Người thơ là ai
một người đàn ông hay
n người đàn ông

Người đàn ông có biết
được sinh ra từ thi ca
thi ca và tình yêu
niềm tin yêu cho người đàn bà viết

Jesus đã chết và trở thành vĩnh cửu. Tình yêu có lúc đã tuyệt vọng và có thể thành vĩnh cửu như  một lúc trọn vẹn tin yêu. Phục sinh của chúng ta, tháng 4 sương mù đi qua thật nhanh, chữ đã xuyên qua không gian, thời gian để thức, để tìm lại.

Tình yêu đó không còn là anh hay tôi, là em hay tôi, nó không còn là câu chuyện của riêng hai người, mà của kiếp con người.

Tình yêu mùa phục sinh sẽ vĩnh hằng.
Mùa phục sinh của tình yêu sẽ không chỉ tháng 4, của ngày chủ nhật thứ 3 hay ngày chúa nhật cuối cùng của tháng 3.

biết nói gì tháng 4
bao nhiêu năm cào xé
bao nhiêu năm bao nhiêu người lừa dối nhau từ những giảng đường
bao nhiêu đứa trẻ bị giết, bị hãm hại giữa công đường

biết nói gì tháng 4
mùa hạ chói chang máu lửa
nôn mửa những quái thai dị dạng người
yêu thương phải lặng im
người hiền phải tiễn biệt

biết nói gì tháng 4
trên dòng tin nhắn
ta có còn trao nhau
những thành thật
những nhỏ nhoi hy vọng

thế hệ nào cũng buồn bã
thế hệ nào cũng nát tan
lịch sử này
dân tộc này
khí chất này
từ đâu trở nên hèn hạ
dối trá bao trùm quyền hành
quyền hành dối trá thống trị nhân dân

bao giờ chúng ta lại thương nhau
quê hương như anh
là có thật hay đã mất từ lâu
tìm bể dâu ngoài sóng cát
mặt trời lặn mãi trùng khơi

bao giờ chúng ta lại thương nhau
sẹo chất chồng sẹo hằn vào cõi nhớ
tim bầm dập những phập phồng có thể chữa lành không
anh như quê hương
bao giờ em gặp lại
bao giờ gặp lại em
là quê hương

một ngày mơ
giữa biển rộng đêm dài

bao giờ chúng ta lại thương nhau
có bao giờ
bao giờ có nhau
như quê hương bốn biển là nhà

nhà thờ đức bà paris đang cháy
những tiểu thuyết buồn
những người khốn khổ
người đàn ông của tôi đang nguyện cầu
nửa bên kia trái đất đang trong đêm mịt mùng bếp lửa

người đàn ông cô độc
làm tôi khóc
bao giờ tôi về hà nội
hà nội bao giờ trở lại trong tôi
như xưa ngày gặp lại

Paris tháng 4
những hẹn hò cũ
bạn mởi hỏi hôm qua có gặp nhau không
ngày tôi bận thi cuối kỳ

Paris ơi đừng cháy nữa
tình yêu cứ lặng thầm
như đừng bao giờ nói ra

Paris của tôi
chưa bao giờ hết khốn khổ
giữa những vàng son tráng lệ

hà nôi chả còn ai
ko còn người xưa
bạn cũ
hà nội ở đâu
trên núi cao hay ngoài biển xa
những nóc nhà thủng

mơ mộng chi một buổi chiều ngoài phố
nhìn hàng xe nhấn chìm trong nước
mơ mộng chi thành phố buồn không thể khóc

người ở đâu
hà nội những nóc nhà thủng
phố phường không người quen
trở về lạc lõng

đường băng tuyết trắng mù khơi

Ngủ đi nha
đừng thức nữa
cuộc đời bốn bề mênh mông
có gì thay đổi thì cũng đến ngày sẽ thay đổi
tỉnh thức với lương tâm
dằn vặt trái tim nhỏ máu
tội tình chi

đừng thức làm gì
những  mộng mị
như hoa trôi
nước chảy bên người

ngủ đi nha ngủ đi đừng thức nữa
mặt trời lặn là lúc mặt trời sẽ rạng
thời gian chả thế ngăn cách
chia xa không phải vì gần

ừ chắc chả bao giờ gặp được nhau
mà dặn dò căn dặn
đứng thức làm chi

đừng thức làm chi

Chúng tôi nói về thi ca
thế nào là thơ
tôi mất đi mối tình đầu nhiều năm thương nhớ

Tôi xuất bản thơ và bước vào con đường thi ca
bạn bè cũ của tôi từ chối tôi
không bao giờ gặp lại

Thi ca và tình yêu
là đời sống của tôi
Gia đình người thân từ chối tôi
tôi mất toàn bộ quê hương

Thi ca và tình yêu của tôi
Những bạn đọc
Những người bạn thực lòng hiểu và quý trọng tôi
Sự tự do và kết nối
Vô hình như hữu hình
Hữu hạn như vô hạn
vô thường đến phi thường
bình thường đến yêu thương

Tôi trên mây
tôi chỉ là một đám mây vô dụng
của chữ và thi ca
của tình yêu và những trắc trở

Tôi không chia rẽ
không hại người
tôi chỉ cố gắng như một người bình thường
lương thiện và bình an

Tôi không chia rẽ
không đòi người khác đổi thay
Tôi tôn trọng chính tôi
cuộc sống đơn giản hiền hoà

Thi ca là tôi
tôi là thi ca
đừng lấy đi thi ca của tôi
đừng xúc phạm tôi vì thi ca

Cứ từ bỏ tôi
cứ dè bỉu tôi
tôi tồn tại
như một hạt cát
một giọt nước
một mầm cây lớn dần lên
có lúc héo tàn
lúc tái sinh
thi ca tôi
tôi thi ca

Thi ca dường như ấy đi tất cả
quê hương gia đình xa xôi
những gương mặt cũ kỹ buồn phiền
đòi hỏi tôi trở thành sự mẫu mực như họ muốn họ cần

và thi ca mở ra những chân trời, cuộc sống khác
tự do khác để được là chính tôi
tôi là tự do của thi ca
tự do của tự do

Tôi khóc vì thơ
thơ của người khác chữa lành cho tôi
thơ của tôi tự hàn gắn chính tôi
hoà giải những bất đồng của lương tâm tôi

Cuộc đời thi ca của tôi
tình yêu bi kịch và những bất trắc

thi ca tôi tôi tồn tại
tôi thi ca tồn tại thi ca

thi ca lý giải cho những bất hoà, mất mát của dân tộc này

Hà Nội bội bạc
Hà Nội đắng chát chanh chua
Hà Nội vẫn yêu
trong bóng đêm ngược giờ
giữa những cuộc vượt đuổi
giữa những hàng xe inh ỏi
những cơn tắc đường nóng nực bực tức

Hà Nội tối tăm cơn kim tiền
trên những toà nhà thiếu hoa hồng
toàn bê tông
vẫn còn mùi khát khao cháy bỏng
vẫn long lanh trong nước
sóng tình yêu

vẫn mặn chát nước mắt
vẫn mặn mòi ảo diệu thơ ca

Hà Nội hư danh
vẫn còn háo hức
liệu có còn thật tình yêu

Những chiếc van tim của chúng ta đóng lại
khép chặt những bội bạc
những nỗi buồn
xé tan những tinh thần của cuộc thế
loài người

Những trái tim lạc loài
kiếm tìm nhau

người ta có còn yêu nhau thành thật
hay chỉ là những trò ma lanh trí trá
những con chữ bạc tình bạc nghĩa vô ơn

người ta có còn yêu nhau như khát khao đã mất

những chiếc van tim đóng lại
có mở ra một thế giới khác

hay đoạ đày trăm năm đêm tối cô đơn

nghi ngờ chữ
bỏ mặc tình thân
bỏ mặc cuộc thế lụi tàn

nghi ngờ chữ
nghi ngờ cả tình yêu tồn tại
nghi ngờ những hiện sinh

còn lại loài người xa lạ yêu nhau

hà nội của tôi
cháo lòng tiết canh câu đối đỏ
cafe tonkin bắc kỳ chém gió buôn tiền iphone đời mới
xe nọ nhà kia đất lên mỹ triều toàn nhân loại
rác ngập sông hồng
đường bụi mù bay khói toả còn hơi sương

lãng đãng mơ hồ không còn trên phố nhỏ
thành phố hoà bình bị chặt những hàng cây
hà nội của tôi chỉ còn trong mộng
phảng phất thanh lịch hoa nhài trên net thơm tho
hoa sưa dáng cũ đâu còn

hà nội của tôi
dần xa dần xa hư ảnh
tôi không còn hà nội
hà nội mất tôi từ lâu

đâu rồi hà nội
đâu rồi quê hương
đâu rồi nhớ nhung yêu thương thời khốn khó
nhà chọc trời mọc lên mà người xây tổ ấm ít dần đi

hà nội ơi
hà nội

Comments are closed.